#1
Khi em học lớp 10–anh học lớp 11, em đã tỏ tình với anh, anh đồng ý. Em hạnh phúc biết bao nhiêu, khoảnh khắc ấy chính là niềm hạnh phúc to bự nhất của đời em. Chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng có vẻ anh lại chững chạc hơn em rất nhiều, em đã phải nhảy lên vì vui sướng, anh lại cười rất rạng rỡ, bất chợt em không muốn quên nụ cười ấy của anh. Quen nhau được bao lâu, em cũng chẳng nhớ, em chỉ nhớ những kỉ niệm mà đôi ta bên nhau. Và trong khoảng thời gian đó, em đã biết được bí mật của anh. Anh rất thích rap và sáng tác, dường như niềm đam mê đó đã ngấm sâu vào trong con người anh. Anh có thể sáng tác miệt mài mà không biết mỏi. Phải chăng anh là thiên tài. Anh nói với em đó chính là bí mật mà em phải giữ, ba mẹ anh không đồng ý cho anh bước trên con đường nghệ thuật, anh chỉ có một mình mà tự chia sẻ niềm đam mê cho chính mình. Nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh, anh muốn niềm đam mê ấy chia sẻ lại cho em nghe. Anh muốn em nghe những bản demo, muốn em nghe từng lời rap của mình, muốn em bên cạnh anh từng lời bài hát trong sáng tác của mình. Em vui vẻ đồng ý.
À đúng rồi, em nhớ rồi, chính xác là hai năm, là khoảng thời gian học sinh của đôi ta, anh thấy không, thời gian tưởng chừng dài nhưng thật ra lại rất ngắn. Sau hai năm từ ngày chúng ta quen nhau, em cũng không ngạc nhiên lắm sau khi học xong cấp 3, anh lại chọn con đường trở thành idol. Ngày đó, em tiễn anh tại chuyến xe buýt đi lên thành phố, anh dặn em rất nhiều điều, em cũng dặn anh rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ là giữ gìn sức khoẻ. Anh đi rồi, cuộc sống của em thật lâu mới dần đi vào quỹ đạo, em cũng không ngờ rằng chúng ta lại mất liên lạc của nhau.
Một năm sau, em đậu đại học rồi, cũng là ngành mà em thích, em bình yên mà sống qua cuộc sống sinh viên. Lại thêm một năm rồi hai năm, ba năm, em gần ra trường rồi, anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm, em còn yêu anh rất nhiều. Những năm qua, em lo lắm, em không hay tin tức gì của anh, em sợ anh sống không tốt, sợ anh không theo đuổi được giấc mơ của mình. Nhưng rồi cũng chẳng làm được gì, em vẫn phải sống tiếp cuộc sống của em, em vẫn muốn đi tìm anh.
Em thấy rồi, em thấy anh rồi, anh đang ở trên tivi, anh được debut rồi, anh đã được làm idol rồi. Em vui quá, nước mắt rơi xuống từ khi nào em cũng không hay biết. Anh biết không, em là fan girl đầu tiên của anh đó, liệu anh có còn nhớ em. Từ đó em bắt đầu âm thầm theo dõi anh qua những màn ảnh nhỏ, âm thầm ủng hộ anh. Cho đến lúc anh nổi tiếng, người hâm mộ của anh cũng ngày càng đông, em lại lạc trôi giữa biển người làm một fan girl nhỏ bé. Anh được nhiều người biết đến hơn, nhiều người yêu anh nhiều hơn, anh được treo quảng cáo ở khắp mọi nơi, đó cũng là cho em gặp gỡ anh từng chút một.
Rồi bỗng có ngày, một cơ hội trao đến tay em, em may mắn đã được chọn đi fansign của anh. Em vui lắm tựa như ngày mà em đã tỏ tình anh. Ngày hôm đó, em hồi hộp hết sức, em đã mất cả tiếng đồng hồ để lựa chọn trang phục đẹp nhất của mình. Em tới rồi, em đang ngồi đợi đây, tim em như rớt ra ngoài, nó đập liên hồi, đập như thể chỉ nghe được mỗi tim em. Cuối cùng nhóm của anh cũng ra, anh đang đứng trước mặt em đây này, người em cứng lại, mắt của em chỉ nhìn mỗi anh mà thôi, anh thấy em chứ, lúc nãy mọi người đang nói gì vậy, em không nghe thấy gì cả, em chỉ thấy anh đang đứng, anh đang đi chuyển, anh đang ngồi, anh nói em cũng cảm thấy ù cả tai mình. Tiết mục lên gặp idol cuối cùng đã tới, nhưng sao anh lại ngồi cuối cùng thế kia, em đã là người cuối rồi, khi nào mới tới lượt em gặp anh. Em chỉ muốn lướt hết qua tất cả bọn họ để đến trước mặt anh. Em đợi, em sẽ đợi, em đã chờ anh suốt mười năm thì một chút cỏn con này là gì cơ chứ.
Tới rồi, tới em lên rồi, em tới trước mặt anh rồi đây, anh thấy em rồi, em cũng nhìn cận mặt anh rõ hơn. Nhưng sao anh lại cúi đầu, mau ngước lên nhìn em đây này, sau từ đầu đến giờ anh lại cúi chứ, người yêu anh tới rồi đây, nếu không anh sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này mất, anh à... Nhưng em bỗng chợt nhớ, đúng rồi. "Anh à! Do you remember me?". Đây là câu nói em đã nói mỗi ngày trong khoảng thời gian ta quen nhau, em hi vọng anh sẽ không quên mất câu nói này. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên với khuôn mặt ngạc nhiên mà nhìn em, em đã thấy anh rưng rưng nước mắt, em biết mà, em biết anh không quên mất em đâu. Nhưng sau đó anh lại khiến em hụt hẫng, anh nói anh nhớ fan của anh chứ. Em là người yêu anh cơ mà. Từ đó trái tim em vụn vỡ, em từ bỏ rồi, thật sự bắt buộc phải từ bỏ mối tình này thôi. Đây là do em ngu muội bất chấp về tình yêu này phải không anh? Là do em quá tin vào tình yêu nên mới dẫn đến cuộc tình này phải không? Em thật sự xin lỗi, em không muốn làm bất cứ điều gì về anh nữa. Em sẽ quay về cuộc sống của mình, sẽ không vì anh mà trở thành một người vì yêu mà trở nên mất trí. Tạm biệt anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top