SOS
-Tụi bây thôi đi, còn làm nữa là anh méc chị!
Ba que quằn quại dưới đất, cố né những đòn roi của Mặt Trận.
-Thoải mái đi anh giai-Việt Nam nhún vai, và tiếp tục nắm tay của Ba que mà kéo.
-CHỊ DƯƠNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đông Dương lật đật chạy lên, chị thở hổn hển:
-Bây lại đánh nhau chứ gì, mẹ mi, suốt ngày đánh lộn. Chị mệt quá, mấy đứa tự xử đi.
Rồi chị lật đật chay ra ngoài.
-Chị hai xử đỉnh ghê, mà kể anh Minh béo mà có nhà bây giờ là ảnh tuốt xương mi ra rồi
-Anh Mặt Trận nói có phải.
Việt Nam hết khen Mặt Trận lại nhìn BaQue đang nằm ở góc phòng. Giờ tính sao, chứ em đánh chưa đã cho lắm.
-A, anh có ý này-Mặt Trận kêu lên.
-Ý gì?
-Ra đây anh nói nhỏ nghe.
-LỤI AYYYYY, AN ẲNG Ể, MỪNGGGGGG BAYYYYYYYY.
-Từ từ đi anh, còn chưa chơi xong mà. Anh hét đã gớm.
Mặt Trận cố lấy dây thừng trói Baque lại.-Bướt vùng vẫy và hét, kẻo bị đánh thêm, bịt mồm rồi cơ mà, sao còn hét to rứa?
-Để em đè phụ,cho anh trói nha Phóng, mà tóc anh dài lắm rồi đó "SA MẠC" đi cắt đi, hay để em sén luôn cho?
Hai anh em sau 5 phút vật lộn, ngồi bệt cả xuống sàn, ngắm thành quả.
-Anh "SA MẠC" bị bịt miệng như này dễ đánh quá nhỉ anh nhề.
-Ừ, hắn xứng đáng bị vậy, còn chần chờ gì nữa, mau đánh thôi!
-ẸM MIIIII!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top