Câu chuyện về ngôi trường ma làng tôi.

Những ký ức có thể bị lãng quên qua thời gian. Nhưng luôn có một kỷ niệm, nói đúng hơn là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.

"Lúc đó, trong làng tôi có một ngôi trường, chính xác là những đống đổ nát còn sót lại của một ngôi trường cũ. Nghe dân làng kể lại thì đó đã từng là ngôi trường khang trang nhất cái huyện này. Nhưng cuối năm bảy hai, Mỹ nó bất ngờ thả bom trúng. Dù mọi người đã xuống hầm trú ẩn hết nhưng đúng lúc nó dùng bom Napal càn nên nguyên một cái trường, ngoài hai người xin nghỉ hôm đó thì không còn một ai, tất cả chết sạch. Nghe kể lúc đó chết thảm lắm. Người thì mất tay, mất chân, thậm chí mất cả đầu. Rồi cũng chẳng hiểu sao người ta cũng không dỡ cái trường đó đi nữa. Thế là cái đống đổ nát ấy bị bỏ hoang đến tận thời điểm tôi kể câu chuyện này cho các bạn nghe."

Đó là câu chuyện về ngôi trường ma ở làng tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về trải nghiệm của chúng tôi với ngôi trường này.

Dạo ấy, tôi mới khoảng lớp năm, lớp sáu. Làng chúng tôi lúc đó cũng chưa được khang trang như bây giờ đâu. Thời đấy làng chúng tôi thường xuyên mất điện. Trong những lúc đó thì người lớn ngồi buôn chuyện với nhau còn chúng tôi - những đứa trẻ con thường có hai hoạt động. Hoặc là kể chuyện, hoặc là chơi mấy trò chơi như ở trường chúng tôi vẫn hay chơi. Hôm nay lại là một hôm như vậy, người lớn thì vẫn ngồi nói chuyện, đám trẻ con chúng tôi lại ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Nhóm chúng tôi có năm đứa: Tôi, anh em thằng Tí và anh em thằng Tèo.

-"Ê, chúng mày có biết tại sao ba mẹ lại không cho mình vào ngôi trường đó không?" Tôi mở đầu câu chuyện của mình bằng một câu hỏi, tiện tay chỉ về ngôi trường kia.

-"Chịu, có lần tao tò mò vào đến gần cổng thì mẹ phát hiện, đánh một trận nhớ đời luôn." Thằng Tí trả lời, không quên kể lể về trận đòn của nó.

-"Ai bảo anh không nghe lời lời mẹ chứ." Con Thư - em gái thằng Tí chọc ghẹo.

-"Im mồm, tao vả cho bây giờ." Thằng Tí hơi tức.

-"Thôi thôi, hai anh em mày ngậm mõm vào dùm."

Tôi lên tiếng chắn ngang hai anh em, hai đứa này một ngày không cãi nhau thì trời có mà sập. Đoạn tôi quay sang hỏi thằng Tèo thì nó cũng chịu. Thế là tôi bắt đầu kể lại câu chuyện mà tôi nghe kể từ ba mẹ và mấy người lớn. Đừng nói là bọn nó, ngay cả tôi cũng thấy rùng mình mỗi khi kể lại câu chuyện này. Tôi kể một cách nghiêm túc, lắm lúc còn cho thêm mắm thêm muối vào để tăng độ kích thích.

-"...Thế là từ lúc đấy cho đến tận bây giờ, vẫn không ai dám đến ngôi trường đó qua giờ Dậu (17h - 19h) cả. Nghe nói khi ở đó sẽ bị oan hồn ở đó kéo đi."

-"Eo ôi, sợ thế. Có khi nào mình bị bắt đi không anh Tèo?" Con em thằng Tèo bắt đầu sợ.

-"Vớ vẩn, chắc chỉ là lời đồn thôi." Thằng Tèo nói lớn.

Thế là không để ý giờ giấc, cũng đã quá mười giờ đêm rồi. Hiện tại đang là mùa hè, buổi tối nếu nằm trong phòng mà không có quạt thì rất nóng bức, thường là sẽ lên gác mái hay sân thượng ngủ cho mát. Thế là cả đám quyết định là lên sân thượng nhà tôi ngủ. Nhà tôi có ba tầng, trên sân thượng lại còn lớp một lớp tôn bằng nửa sân với hàng rào xung quanh rồi nên cũng yên tâm, lại còn mát. Cả đám bắt đầu trải chiếu ra, nằm xuống, rất nhanh đã đi ngủ. Tôi ngủ say như chết cho đến lúc thằng Tí nó đánh thức tôi dậy.

-"N-này, mày ơi."

-"Sao thế?" Tôi ngái ngủ, nhìn lên trăng. "Mới canh ba thôi mà, sao mày gọi tao làm gì, đi vệ sinh thì xuống dưới nhà mà đi."

-"K-không phải mày ơi, cái-cái trường ma kìa." Thằng Tí lắp bắp, vừa nói, tay vừa chỉ về hướng ngôi trường ma đó. Tôi theo hướng tay nó mà nhìn. Trời ơi, không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì khiếp vía: Nguyên một đám bóng trắng xóa, lơ lửng trong sân cái trường đó, có bóng mất tay, mất chân, mất đầu, đang nô nghịch trong đó. Bỗng nguyên một đám bóng ma đó, nhìn về phía hai chúng tôi, chằm chằm. Tôi nhìn cảnh tượng này mà hãi hùng, bố mẹ tôi thì ngủ say như chết, có lay cũng không dậy. Thế là tôi cố giữ bình tĩnh mà kêu thằng Tí đi ngủ. Hai thằng vừa ngủ vừa cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng cứ mỗi lần cầu nguyện như vậy, nỗi sợ trong lòng tôi với thằng Tí càng tăng. Hai thằng cứ như vậy mà thức suốt đêm tới sáng. Đến trưa hôm sau, trong bữa cơm, tôi mới nói với ba mẹ.

-"Mẹ ơi, tối qua con gặp ma."

-"Cái gì, mày gặp ma á?" Bố hỏi tôi, vẻ mặt hơi phức tạp. Với kinh nghiệm của một thầy cúng, linh tính ông mách bảo rằng có điều không tốt.

Thế là tôi một mạch kể lại câu chuyện đêm qua cho bố mẹ nghe, ngay cả lúc đám kia nhìn về phía chúng tôi. Họ nghe xong, không nói gì, chỉ trấn an tôi rằng đó là mơ thôi. Ăn xong thì thấy bố mẹ tôi sang nhà bố mẹ thằng Tí bàn chuyện gì lâu lắm, đến tận một tiếng đồng hồ mới về. Ngay chiều hôm đó, hai nhà đã mua đồ cúng các thứ, mang tới trước lối vào ngôi trường đó, hai chúng tôi cũng đi cùng. Đến nơi, họ bắt đầu sắp xếp đồ cúng. Sắp xong thì bố tôi bắt đầu khấn.

-"Các cụ các cô các bác các chú, nếu ở đây thì xin hãy báo cho con biết ạ"

Bỗng một cơn gió ớn người thổi nhẹ qua, tôi và thằng Tí không khỏi rùng mình. Bố tôi không để ý mà tiếp tục khấn.

-"Dạ nếu các cụ các bác các cô các chú vẫn ở đây thì con xin phép gửi tới mọi người một ít đồ mọn, chỉ mong mọi người không làm hại dân chúng ở đây. Chúng ta đều là đồng bào, chớ nên làm hại nhau ạ."

Không gian yên tĩnh, không biết có phải ảo giác không, tôi bỗng nhìn thấy có vài hình bóng trắng mờ mờ ảo ảo đứng đó rồi biến mất. Bố tôi lạy ba lần rồi báo đã xong, chúng tôi về nhà.

Bẵng rồi nhiều năm cũng trôi qua, tôi và mọi người cũng đã trưởng thành, ai cũng có sự nghiệp riêng. Nhưng cái lần gặp ma tình cờ đó, tôi vẫn không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi