Câu chuyện ở mấy khu nghĩa trang liệt sỹ.

Lưu ý: Truyện này có thể chỉ là hư cấu, không có ý nhắc đến bất cứ ai hay tổ chức nào. 

Bắt đầu nào:

...

Việt Nam, ngày XX/YY/ZZZZ.

Ngồi trên chiếc ghế dài đầu hè, tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm của mình - cái thời mà còn trẻ con á, có biết cái gì đâu. Nhắm mắt lại, thả lỏng cả con người và tâm trí, tôi dần nhớ lại những ký ức xưa.

Hồi đó, tôi mới khoảng lớp sáu tính theo bây giờ (11 tuổi). Dạo ấy, làng tôi ngay cạnh cái nghĩa trang liệt sỹ của cả huyện. Cái nghĩa trang liệt sỹ ấy to lắm, phải khoảng 2-300 ngôi mộ, quá nửa đều là mộ vô danh, không rõ tên tuổi, chỉ nghe người dân kể lại rằng đây là mộ của liệt sỹ ở khu chiến trường B1 (Từ Khánh Hòa tới vĩ tuyến 17). Lúc ấy còn bé nên tôi có biết chiến trường K, B1, B2,... là cái gì đâu, chỉ biết đại khái là tên biệt danh của chiến trường ngày xưa thôi. Cứ vào dịp 27/07 hay 22/12 hoặc những ngày lễ lớn của đất nước thì mấy chục thanh niên rồi cả mấy cụ trong làng ra đó quét dọn rồi thắp hương cho những ngôi mộ ấy. Cả đám trẻ con chúng tôi cũng vậy, cứ đến dịp đó thì theo người lớn ra thắp hương rồi dọn dẹp lặt vặt như nhặt mấy cái lá cái cành gì đó. 

Thi thoảng mấy đêm, chúng tôi lại nghe tiếng xung phong, rồi tiếng hành quân trong đêm, mặc dù ngó ra ngoài thì chả có ai cả. Có lúc tôi hỏi bố mẹ thì họ trả lời:

"Đấy là các bác, các chú được Trời phái xuống để bảo vệ làng mình đấy."

"Vậy sao con không thấy họ ạ?"

"Vì đó là từ Trời xuống nên không nhìn thấy được là phải."

...

Cái nghĩa trang ấy thiêng lắm, lắm lúc ở trước khu nghĩa trang này xảy ra tai nạn, có va chạm nhẹ, có cả va chạm đến mức đầu xe bẹp dúm. Nhưng tuyệt nhiên là chỉ cần quanh khu nghĩa trang ấy khoảng 50m thì không bao giờ có chuyện ai đó bị thương hay "đắp chiếu". Có lời đồn rằng đó là do các chú bộ đội bảo vệ người dân đấy. Có một hôm xã tôi bị một thằng nó trộm mất tiền của một nhà, hình như phải đến 100 triệu đấy. Ban đầu mọi người suýt để nó thoát. nhưng nó chạy xe qua đoạn cái nghĩa trang liệt sỹ đó thì chẳng hiểu sao vấp xe, ngã chõng quèo ra đất. Người dân bị mất tiền thấy vậy thì còn chắp tay vái trước khu nghĩa trang ấy ba lần. 

Có một đêm, tôi đang ngủ thì mơ một giấc mơ. Trong đó, một người đàn ông mặc bộ quân phục cũ nhưng tôi vẫn nhận ra được là quân phục Quân Giải Phóng, ông nội tôi cũng có một bộ y hệt. Người đàn ông ấy nói với tôi: "Chào đồng chí nhỏ, tôi là..., ở.... Ngày mai sẽ có một cụ bà khoảng 80 tuổi tới đây để hỏi tin tức của tôi, đó là mẹ của tôi. Cậu hãy đưa bà ấy đến trước mộ của tôi, cái mộ số 3 tính từ trái qua phải, hàng 2 tính từ trong ra ngoài nhé. Và quả thật sáng hôm sau có một bà cụ đến hỏi thông tin của người liệt sỹ kia. Tôi theo giấc mơ liền dẫn bà cụ ra đó. Cụ thấy trên mộ ghi tên con trai mình, quỳ xuống ôm lấy cái mộ mà khóc nức nở. Tôi bên cạnh, đứng đó, không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra.

...

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc tôi 15 tuổi. Lúc ấy là vào dịp 27/7, tối hôm đó tôi và bố mẹ cùng mấy người trong làng, huyện đến cái nghĩa trang đó thắp hương cho liệt sỹ. Vừa cắm xong hương thì tôi bỗng thấy một người lạ, mặc quân phục cũ mèm, đứng thẫn thờ trước đài tưởng niệm. Nghĩ là cựu chiến binh đến thăm những người đồng đội. Tôi tiến đến hỏi:

"Bác đến thăm những người đồng đội cũ ạ?"

Bác ấy quay lại, không ngờ chỉ mới ngoài 20, trả lời tôi:

"Không, tôi cũng là liệt sỹ. Chỉ là không phải liệt sỹ ở đây." 

Chưa kịp để tôi bàng hoàng, hình bóng ấy biến mất. Tôi hoảng sợ, muốn chạy. Nhưng nghĩ lại, họ đã hy sinh một đời thanh xuân vì dân, vì nước, há có thể vô cơ bắt nạt người dân. Nghĩ vậy, nỗi sợ trong lòng tôi biến mất. Thay vào đó là niềm tự hào, xúc động cho những người lính ấy - những người đã đi không tiếc đời mình vì sự trường tồn của Tổ quốc.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm ấy. Nó cũng là nguồn động lực giúp tôi học tập tốt, chăm chỉ, không ngừng nâng cao tinh thần phấn đấu vì tôi hiểu rằng: Chỉ có cố gắng cống hiến hết mình thì mới xứng đáng với những gì mà ông cha ta đã đánh đổi để chúng ta có được hòa bình và độc lập như ngày hôm nay.

Việt Nam: XX/YY/ZZZZ

AbcBcdCde: Sinh viên năm nhất LCH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi