Chap 4
Bác sĩ :Thưa !cậu bị chứng Alzheimer -chứng bệnh rất mau quên
Dương:vâng cảm...ơn bác sĩ
Nói về bệnh tình của cậu thì cậu biết căn bệnh này từ tháng trước,bây giờ cậu đang ở một quán trà cậu thường xuyên đến,thường xuyên đến nổi người pha trà nhớ thức uống mà cậu hay uống
Người pha trà:trà của con nek
Người đưa trà đưa ra một ly trà hoa hồng
Dương:nhưng sao cô biết con uống trà này
Người pha trà:chẳng phải ngày nào con cũng uống sao?
Dương:ak..dạ
Từ đằng sau cô có một người đàn ông rất đẹp trai,ngũ quan xuất chúng bước đến cạnh cô
Ng đó:trà này phải uống với mật ong mới ngon
Dương:anh có nói thì tôi cũng sẽ quên thôi
Nam:v đc ngày nào anh cũng đến để nhắc em nhé
Dương:vâng(cười thật tươi)
Thế là như lời hứa,Nam ngày nào cx ra quán trà đó để nhắc nhở Dương là bỏ mật ong vào trà
Đến một ngày nọ,cũng như mọi khi Nam cx đến để nhắc Dương
Dương:nhìn anh rất quen,có phải là chúng ta đã từng gặp nhau ko???
Nam:đúng..đúng rồi chúng ta đã từng gặp nhau,ak nhớ bỏ một ong vào trà nha
Dương:vâng
Lại cười thật tươi nụ cười ấy khiên bao nhiêu người xao xuyến trong đó có anh
Nam(sn):*dù em có quên anh bao nhiêu lầm thì anh sẽ làm quen em bấy nhiêu lần như lần đầu chúng ta gặp nhau,yêu em*
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top