Chap 2

Sau một cái Tết dài, cuối cùng thì em bé cũng gặp được anh, một cái ôm nhiệt tình thay cho muôn vạn câu từ, để trái tim nảy lên trong lồng ngực ấm nóng, kề sát bên nhau san sẻ tiếng lòng đối phương.

"E hèm, sao tao thấy lạnh quá tụi mày, lạnh trong lòng"

"Thỉnh chư vị nhớ đến bọn tôi"

"Thôi lẹ lẹ vào sòng đi các bác êyy"

Dương không chơi với mọi người, chỉ ngồi ngoan trên sofa chơi với Sữa. Con trai thứ nay đã cao hơn, lông mềm ơi là mềm, ôm em gà vàng nằm gác trên đùi Dương, thỉnh thoảng phát ra tiếng kèn vui tai nhưng cũng không kém phần giật thót.
.
.
.
Trời về khuya, có chút lạnh.

Dương vẫn nằm chơi trên sofa phòng khách, Sữa đã đúng giờ nằm ngủ dưới chân em, thỉnh thoảng kêu ư ư lắc lắc cái đầu rồi đổi tư thế. Nam rời bàn, bước đến vỗ nhẹ đôi má mềm của người trong lòng, có vẻ đã mệt nên lim dim nãy giờ.

"Dương, vào phòng anh ngủ đi, ngoài đây sáng lắm sao ngủ được."

"Không sao đâu ạ, em lướt mạng chơi"

"Ngoan nào, gà gật nãy giờ rồi"

Dưới sự đanh thép dịu dàng của người thương, em ngoan ngoãn vào phòng ngủ. Phòng của anh đơn giản với ga trải giường màu xám, chủ yếu là các món trang trí đơn sắc, bố trí tùy hứng nhưng đem lại cảm giác thoải mái, hệt như con người anh, nhìn thì vô tâm nhưng thật ra lại rất ấm áp.

Nam đưa Tí cho Dương, để em ôm ngủ, lại ngồi cạnh mép giường nghịch tóc bé Dê con, đến giờ ngủ nên khá dễ chịu, bình thường muốn lắm nhưng vì em bé sợ hỏng tóc nên ít khi cho phép cấp quyền.

"Anh định chơi thâu đêm luôn hả?"

"Chắc thế, Tết mà em"

"Anh toàn vậy thôi. Cơ mà nhớ ăn nhiều nhiều để có tiền cho em đi shopping nhá"

"Để em đi mua cái áo len siêu croptop nữa?"_ Nam nhướng mài, trêu chọc, tay mân mê bàn tay em, tay em bé nho nhỏ, lại mềm, lọt thỏm trong bàn tay của anh lớn.

"cái anh nàyyy, xấu xa"

"Ngủ đi, mai anh chở về"

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Dương, lại cẩn thận ém góc chăn cho kĩ, xong xuôi tất anh chàng mới đứng dậy tiếp tục cuộc chơi.

Lại chợt nhớ ra gì đó, Nam mở tủ đầu giường, lấy ra một phong lì xì đỏ tươi thẳng thớm.

"Lì xì cho em, năm mới vui vẻ"

Nam mở tay em, đặt vào, lại nắn nắn..

"Chúc em bé mỗi ngày đều bình an hạnh phúc"

.... lại hôn lên.

"Cảm ơn em vì...đã ở bên anh"

"Dẻo miệng"_ mắt em mờ sương, nhưng miệng lại tươi cười, điểm điểm trán anh, bảo rằng anh thật ngốc...
.
.
.
Tiếng mở cửa làm sòng bài tại gia tạm ngưng trong tích tắc, Nam nhanh mắt lia đến cửa phòng ngủ, Dương đang ôm một cái chăn mỏng lê bước đến, tay còn lại dụi dụi mắt do vẫn chưa thôi cơn buồn ngủ.

"Sao thế? Bọn anh to tiếng quá hả?"

"Không ạ, tại.... hông có anh, em khó ngủ."

Nam xoa xoa đầu em, chỉ thấy thương hết sức.

"Anh vô ngủ với em nha?"_ Nam hỏi nhỏ.

"Không cần đâu, anh cứ chơi với mọi người đi, em ngồi đây được rồi"

"Tới ông kìa Nam"

"Rồi rồi tới đâyyy"

Anh chơi bài, em ngồi cạnh rút mình trong chăn, tựa đầu lên vai anh, trong tiếng ồn ào của cuộc vui, họ im lặng bên nhau như thế.

Vai chợt nặng hơn, tiếng hô hấp phát ra đều đều, ra là bé con của anh mệt quá lại thiếp đi mất rồi, Nam ra hiệu các chiến hữu giảm nhỏ âm lượng, cẩn thận nâng đầu em đặt trên đùi mình. Không biết là do trốn đi ánh sáng chói mắt hay do muốn tìm kiếm hơi ấm, mà vừa chỉnh lại tư thế em đã quay sang úp đầu vào bụng anh, dụi dụi, ngủ ngon lành.

Thế là, trong cái ồn ào, cuộc vui vẫn tiếp tục, đèn neon vẫn sáng ngời trên đỉnh đầu, phố xá Sài Gòn từ hối hả ngược xuôi cũng dần tĩnh lại, chầm chậm trôi.

Mà ở góc nhà, ngay trong không khí huyên náo rộn ràng những ngày cuối Tết, cậu trai nhỏ người nép vào lòng cậu trai lớn hơn, yên bình say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top