Cộng sự của tôi là 1 chú mèo
Sau lần gần đây trong nhà kho hóa chất, Takina đã bị cuốn vào một loại hóa chất màu xanh kỳ lạ xâm nhập toàn bộ cơ thể cô. Nhìn thấy đồng đội của mình bất tỉnh, Chisato lo lắng nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng em ấy sẽ an toàn. Cuối cùng, em ấy có vẻ an toàn trước nguy hiểm, nhưng không phải với Chisato.
_
“Chisato… Chị có nghĩ là đã đủ rồi không?”
“Mồ? chỉ 5 phút nữa thôi!”
“Chị đã nói thế 7 lần rồi đấy!” Takina mắng Chisato đang dán chặt vào má mình
Trời đã sáng, và Chisato bắt đầu ôm Takina sau khi thấy em ấy thật dễ thương. Takina vẫn còn ngạc nhiên rằng cô ấy thậm chí không bận tâm nhiều đến cái ôm chặt đó, hoặc gần như vậy.
“umm… Takina?”
“V-vâng!”
“Tim em không phải đập quá nhanh sao?”
“- không không, đó là một nhịp bình thường… hoàn toàn bình thường!”
“Ngay cả khi em nói vậy, tai chị có thể nghe thấy… và mắt chị có thể nhìn thấy” cô còn chỉ vào cái đuôi đang lắc lư tinh nghịch đó, Chisato cười toe toét với em ấy và vùi đầu vào ngực em ấy để tận hưởng.
"Hở? Làm thế nào để em ngăn chặn đuôi mình chuyển? Aaahhh Chisato chúng ta phải làm việc thôi!” Takina tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi cái ôm, và cuối cùng có thể, hoặc Chisato để em ấy đi.
Tuy nhiên, bây giờ em cảm thấy thế nào?
“Em… em không biết, em đang cảm thấy khá bình thường… Nhưng không hiểu sao lại rất đói.” Tai và đuôi Takina đột nhiên cụp xuống ngay cả khi khuôn mặt cô ấy vẫn thẳng thắn không để lộ bất kỳ dấu hiệu đói nào.
“ ahhh. Vậy là giờ emkhông thể che giấu cảm xúc của mình nữa rồi Takina” Chisato nghĩ thầm sau khi vội vàng đứng dậy khỏi giường. “Hãy giao nó cho Chisato-san! Chị sẽ cho em một bữa sáng ngon lành!
Và sau một tiếng thở dài, Takina cũng sắp xếp chỗ ngủ của họ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Em chạm vào đôi tai mèo của mình, và ngạc nhiên là có thể cảm nhận được đôi tai của mình cử động theo bản năng như thế nào. Học cách một bộ phận mới trên cơ thể hoạt động thật kỳ lạ, nhưng em không thể không thử đi thử lại, giống như một đứa trẻ vui mừng biết bao khi có một món đồ chơi mới.
“Được rồi, không sao đâu–“ Chisato ngừng nhìn Takina đang sờ tai trước gương. "Emđang làm gì thế?"
“Em chỉ đang kiểm tra chính xác những thứ đó là gì thôi.”
“Ồ, tất nhiên là tai mèo rồi. Và em đã kiểm tra cả đuôi chưa?
“Không, em chưa– KYAAA!”
Takina thốt ra một giọng nhẹ nhàng nhưng gay gắt khiến Chisato càng thêm phấn khích.
“Ồ ồ ồ! Takinna đó là gì vậy?” một lời trêu chọc khiến Takina sợ hãi về những gì cô định làm
“Làm-làm ơn đừng chạm– aaahh~ Chi… sato…”
Takina càng tránh né, Chisato càng muốn tiếp tục. Cô chỉ xoa xoa một chút thôi mà chẳng hiểu sao Takina như mất hết sức lực, khuỵu xuống giường với chính bắp chân của mình. Sau khi Takina bò xuống giường theo đúng nghĩa đen.
“T-tại sao chị vẫn tiếp tục… ngay cả khi em đã bảo chị… dừng lại…” thở nặng nhọc, Takina nhìn Chisato với đôi mắt nhắm hờ.
“Ngay cả bây giờ em vẫn dễ thương. Chị không thể dừng được, em đã phát ra một giọng rất dễ thương” ngay cả khi đó là lỗi của cô, Chisato đã dừng hành động ngay thay cho lời xin lỗi, ngay cả khi cô muốn làm điều đó một lần nữa. “Dù sao thì, hãy cố gắng giấu chúng trong áo và váy, chúng ta sẽ hỏi Mika và đến gặp Yamagishi-sensei”
~–
Tiếng chuông vang lên khi hai Lycoris bước vào, Chisato đi trước vẫy tay chào mọi người vì đã rất muộn.
“chỉ dám xuất hiện vào lúc này, hy vọng nhà ngươi có-“ Mizuki đột nhiên ngừng nói sau khi mở to mắt nhìn vào đôi tai và đuôi mèo của Takina “ nghĩ đang nói đùa sao?”
“Đây không phải là một trò đùa, nhìn này”
“Không, Chisato! Không nữa- Kyaa~”
Phản ứng của Takina là đủ bằng chứng rằng chúng là có thật, khiến cả nhóm không thể tin được, cố gắng xử lý chuyện gì đang xảy ra.
Chisato chuyển thẻ quán LycoReco thành “đóng cửa”.
“Vậy… những thứ đó mới xuất hiện sáng nay à?” Kurumi hỏi khi vẫn nhìn vào cái đuôi đang đung đưa
Vâng, đã kiểm tra chỗ khác nhưng chỉ có đôi tai mèo và cái đuôi ở đó.” Chisato vẫn đang nhìn Takina với một nụ cười nhẹ, phần nào hài lòng với tình hình hiện tại.
“Và không cảm thấy có gì lạ sao?”
"KHÔNG. Em vẫn có thể cảm thấy rằng đang di chuyển cái đuôi của mình theo bản năng, nhưng em vẫn chưa biết cách kiểm soát nó.”
“Còn đôi tai thì sao?” Mika hỏi từ quầy, khoanh tay
“Em cũng có thể nghe thấy từ khu vực đó. Điều đó rất kỳ lạ, nhưng giờ em có thể cảm thấy tai mình đã thính hơn rất nhiều.”
“Trái đất gọi Takinaaaa!!!!” Kurumi thì thầm vào tai Takina, khiến nó di chuyển về phía cô một chút.
“Dừng lại Kurumi, nhột quá.” Takina đưa tay… che đi đôi tai mèo của mình.
“Đáng yêu ơi! Có đang nghĩ vậy không Kurumi?
“Vâng, đúng là vậy. Tôi nghĩ Chisato mới là người thực sự yêu thích tình huống này.”
"Tất nhiên"
Chisato vẫn cười toe toét trong khi gò má Takina hơi ửng hồng.
“Nhưng chúng ta vẫn cần hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra với Takina” Kurumi lao đến với chiếc máy tính bảng của mình trên bàn cạnh Mizuki.
“Tại sao, không cần vội thế đâu! Ánh mắt của Chisato dõi theo Kurumi cho đến khi Kurumi chỉ vào Takina
“Bởi vì Takina bây giờ cũng có râu.”
“hả????…” Takina giơ tay lên, hất mái tóc mỏng và nhột nhạt đó ra khỏi người.
EM ẤY CÁI GÌ?" mọi người đều nhìn lại Takina, người đã nhắm một mắt sau khi nhận ra mọi người đang nhìn mình.
“Ồhhh… KAAAWAAAAIIIIIII!!!!!” Chisato không thể kiểm soát bản thân ôm Takina một lần nữa, Takina giờ đang nhắm mắt lại cảm thấy khuôn mặt của Chisato chạm vào đặc điểm mới của cô ấy với tư cách là một chú mèo.
__
Phải rồi, cô gái ngoan, hay chú mèo ngoan nào!”
“Chisato, chúng ta sắp trễ rồi…”
“Chị biết, nhưng cách em phản ứng quá dễ thương khiến chị không thể dừng lại được!”
“Đó… không phải lỗi của em… Cơ thể embđang… tự phản ứng.”
“Tốt tốt, đừng kháng cự và để bản năng dẫn dắt giác quan của em.”
“Chisato…tệ rồi…”
“Đuôi của em là khá trung thực. Chỉ cần nhìn cách nó di chuyển suốt quãng đường phía sau.”
“…”
Cả hai đã sẵn sàng để đi, nhưng bằng cách nào đó Chisato quyết định gãi cằm của em ấy. Takina không hiểu nhưng chỉ đơn giản là bò xuống, hoàn toàn chấp nhận sự chú ý từ bàn tay mềm mại của Chisato.
Trong thâm tâm, cô muốn gỡ ra, nhưng không hiểu sao cảm giác cứ ghì chặt cô vào một tư thế để tiếp tục cảm nhận những âu yếm dịu dàng đó.
“Chisa… với… tại sao… cảm giác này… thật tuyệt…”
"cô gái ngoan, hoặc chú mèo tốt."
Chisato từ từ di chuyển tay ra khỏi cằm, nhưng Takina vẫn theo tay cô để tiếp tục gãi, cuối cùng em ấy ngả đầu vào lòng Chisato trong khi Chisato cũng ôm đầu em. Đột nhiên Takina bắt đầu phát ra âm thanh gừ gừ liên tục mà chính em ấy không nhận thấy sau một lúc trong lòng.
“Wa-wa… em xin lỗi Chisato, em không cố ý… em thật sự không cố ý làm thế…” Mặt Takina đỏ bừng khi em ấy di chuyển tay theo hướng ngẫu nhiên, xấu hổ vì bất cứ điều gì em ấy làm.
“Nó-… không sao đâu… đi thôi… hehehe” Chisato không thể giúp được gì khi Takina bình thường cuối cùng cũng tiếp quản chú mèo trong mình “ Nhưng em vẫn rất dễ thương Takina!”
✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top