Cừu nhỏ! Em sẽ thuộc về tôi!
Vào một ngày nắng đẹp trời, gió nghịch ngợm lướt qua làm rung nhẹ những cành lá rung rinh... Đó là mùa cuối thu, tôi và cậu đang đi ăn loại kem mà tôi thích.
- Ê lùn! Làm bạn gái tôi đi! - Cậu bạn thân của tôi nói một câu làm tim tôi phải lỡ đi một nhịp. Phải! Tôi đã thích cậu ấy từ hồi mà hai đứa đi bơi phải xách theo cái phao con vịt vàng.
- Nghĩ sao vậy! Kiếp sau đi! - Nhưng cái miệng tôi hình như nó không cho phép nói lời đồng ý cậu thì phải.
- Nếu thế thì lâu lắm! - Cậu ấy đùa nghịch mái tóc đen mượt, hết uốn lọn rồi buông thả nó ra. Đây là lần thứ ba cậu tỏ tình tôi, và cái miệng nó nhất định nó không cho tôi đồng ý. Lần thứ nhất là tôi hồi mười tuổi, lúc đó là tôi và cậu bước đi trên con đường từ trường về! Và tôi thì chưa biết đến tình yêu là gì cả. Lần thứ hai là lúc tôi mười ba tuổi, tôi hay dở chứng lúc đồng ý lúc không chịu đồng ý. Lần này là lần thứ ba, tôi mười sáu tuổi...
Cậu tên Lâm, là một người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Gia đình của hai chúng tôi rất thân thiết nhau, lâu lâu lại hay trêu chúng tôi là "Mốt hai đứa cưới nhau là hợp lắm nhỉ!", nói thật chứ điều đó mà xảy ra chắc tôi hạnh phúc chết mất!!! Cậu là một người con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt có màu nâu hổ phách trông vô cùng mạnh mẽ. Môn thể thao sở trường của cậu là đá bánh, mấy đứa con gái ở trường thấy cậu ghi bàn là lại liền la hét ầm ĩ lên, điều này thật sự tôi không thích chút nào. Còn tôi! Tôi tên là Như. Một cô gái vô cùng bình thường và rất thích làm cho mọi người cười! Tôi rất hay bị lũ con trai ăn hiếp nhưng cậu luôn đứng ra bảo vệ tôi bất cứ lúc nào! Như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa vậy đó! (Hihi). Và đặc biệt tôi chỉ cao có 1m50 thôi (Huhu).
- Như nãy giờ bà lảm nhảm gì vậy! - Lâm thấy tôi cứ lẩm bẩm một mình, liền lấy tay quơ quơ trước mặt tôi. Hôm nay cậu ấy đeo một cái băng tay thể thao vô cùng "menly", trên trán thì có dán một miếng băng keo cá nhân hình con thỏ mà tôi dán cho cậu ấy ngày hôm qua, trông dễ thương quá chừng luôn! Hay là bất chấp ôm cậu ấy giữa sân nhỉ?
- Chả... Chả có gì hết cả!!! Chỉ là đang giới thiệu cho độc giả biết thôi!!! - Mặt tôi đỏ ửng lên như quả cà chua, phải bình tĩnh tập chung Như à!!!
- Hm... Vậy thì... - Lâm bất giác kéo tôi về phía cậu, khoát tay lên vai tôi rồi nói :"Cái con lùn này là vợ tương lai của tui! Cấm ai đụng vào!!!", rồi thả tôi ra và chạy đi chơi đá banh cùng câu lạc bộ, bỏ tôi lại thẩn thờ chưa xác định lại kịp vì nó xảy ra quá nhanh!
"Lâm à... Chừng nào tớ mới mở miệng được nói tớ cũng thích cậu đây...", mặt tôi buồn hiu chỉ biết ngồi trên chiếc ghế gần đó ngắm nhìn cậu đang vô cùng cuốn hút dẫn những quả bóng một cách điêu luyện và ghi bàn đẹp mắt. Tay thì cứ cầm hộp cơm gắp từng miếng trứng cuộn bỏ vào mồm, hộp kế bên là tôi dành cho Lâm.
- Như! Tôi đói rồi, lấy đồ ăn cho tôi ăn đi! - Lâm nhận lấy chiếc khăn lông mà tôi chuẩn bị sẵn cho cậu rồi lau những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên áo cậu.
- Chỉ biết ăn là giỏi! - Tôi chu chu cái mỏ hồng hồng của mình lên rồi đưa hộp cơm đã dành hết tình cảm của mình dành cho Lâm.
- Đồ ăn của Như đúng là số một! Mà sao tài năng nấu ăn thì được mà cái chiều cao lại có một mẫu thế kia? - Cậu giơ ngón tay cái của mình rồi trêu chọc tôi.
- Chọc nữa là mai nhịn đói! - Tôi phản kháng lại cho cậu ấy hết dám hó hé.
- Như vậy là không được đâu!!! - Đôi má cậu phồng phồng lên như một đứa trẻ giận dỗi bị đánh mất một thứ quý giá nhất của mình.
- Giỡn thôi mà ăn tiếp đi! - Tôi mỉm cười tươi rói với cậu.
Sau khi đến giờ tan trường, cậu luôn đợi tội ở bãi xe để trở tôi về. Tôi leo lên chiếc xe đạp thể thao mà hai đứa đã từng thèm thuồng nhìn ngắm nó ở trước cửa tiệm xe, và cùng nhau để dành tiền mua nó. Tôi leo lên xe, níu lấy đằng sau áo của cậu. Những cơn gió tinh nghịch làm thổi tung mái tóc của tôi lên.
- Sao không ôm tôi đi? - Cậu một tay đạp xe, một tay nắm lấy hai bàn tay tôi ôm chặt vào người cậu.
- À... Ừm... - Nó làm mặt tôi đỏ lên, tôi dụi dụi gương mặt mình vào áo cậu và cầu sao cho nó đừng đỏ thêm nữa mà...
- Thứ bảy tuần sau tôi thi bóng đá cho trường, nhớ đến cổ vũ đấy! - Giọng nói trầm ấm của cậu cất tiếng và truyền vào tai tôi.
- Biết... Biết rồi mà!
...
Hôm nay tôi lại đứng đợi cậu đến và chở tôi đi học như mọi ngày, nhưng tại sao đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến? Phong giận tôi sao? Tôi ngó xuống chiếc đồng hồ mà cậu đã tặng tôi ngày sinh nhật năm trước, bây giờ đã 6:15 A.M. Tôi liền chạy đến trường vội vã, rất may trường gần nhà tôi chứ không sẽ trễ học mất.
Bước vào sân trường, tôi chỉnh lại mái tóc đang rối bù như tổ quạ của mình rồi định đi kiếm cậu ấy để hỏi tội. Đi được mấy bước tôi thấy cậu đang vừa đi vừa nói chuyện với cô hoa khôi trường tôi, cô ấy tên là Linh. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tim tôi đau như cắt, muốn khóc mà không khóc được, cậu ấy quên tôi rồi sao? Tôi liền quay người đi bỏ chạy đi, chạy một mạch lên lầu và vào lớp học. Lâm đang đứng gần đó và đã thấy tôi... Tôi bước vào lớp với tâm trạng ủ rũ.
- Như! Bà sao vậy? Mệt hả? - Cô bạn cùng bàn với tôi lên tiếng hỏi thăm tình trạng của tôi.
Đó là Ngọc Anh! Một cô bạn thân thiết và rất hay cùng tôi ăn vụng và "Bà tám". Cô ấy có mái tóc dài qua lưng, buổi tối mà gặp cậu ấy xoã tóc chắc có nước ngất xỉu.
- Chả sao cả! Chỉ là tình cảm vu vơ thôi! - Tôi trả lời lại một cách thờ ơ. Một lát sau, Lâm vào lớp cậu ấy đang tiến đến gần tôi... Hai mét... Một mét... Và trước mặt bàn của tôi...
- Cậu đã thấy hết đúng chứ? - Mặt Lâm tiến sát vào mặt tôi.
- Không thấy gì cả! - Tôi cố né tránh mặt cậu.
- Nếu cậu đã thấy thì mong cậu không hiểu nhầm tôi! Chỉ là... - Lâm đang cố giải thích cho tôi, nhưng tôi lại không muốn nghe lời giải thích đó.
- Thôi không cần đâu! Lâm về chỗ đi! - Mặt tôi cúi gằm xuống mặt bàn, không muốn đối diện với cậu! Tôi chưa đủ tự tin để gặp cậu ấy! Chuông reo báo hiệu tiết học đã đến... Những tiết học cứ thế trôi qua... Và đến giờ tan học, cậu đang đứng chờ một ai đó và tôi biết cậu không phải chờ tôi... Mà chờ Linh... Hai người cùng nhau bước lên chiếc xe đạp rồi cô ấy ôm lấy người Lâm, điều ấy làm tôi thấy khó chịu.
Và rồi tôi cứ thế mà lản tránh Lâm... Một ngày... Hai ngày... Những cú điện thoại mà cậu gọi, tôi đều không bắt máy... Những lần cậu qua nhà tìm tôi, tôi trốn và nói với mẹ mình và không có nhà... Mọi việc cứ lập đi lập lại cho đến một ngày cậu không chịu được nữa, liền đợi tôi trước cổng trường và hỏi cho ra lẽ.
- Dạo này bà cứ tránh mặt tôi! - Cậu chặn lại đường của tôi đi, vẻ mặt cậu đã hiện những đường nét tức giận.
- Không có... Gì hết...! - Tôi run lẩy bẩy rồi chạy một mạch lên lớp. Tại sao tôi lại sợ khi đối mặt cậu ấy như thế? Tại sao mỗi khi gặp cậu là người lại không thấy vui???
...
Reng... Reng... Chiếc điện thoại màu hồng nhỏ có treo một chiếc móc khoá hình con thỏ dễ thương bỗng rung lên.
- Ai gọi thế nhỉ? - Tôi liền cầm lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy. Người bên đầu dây đó là Ngọc Anh! Cô bạn thân của tôi!
- Như, bà mau đến sân vận động đi! Lâm đang sắp thua rồi! Tui cần bà đến cổ vũ cho cậu ấy! - Cô ấy nói giọng như có vẻ đang rất hoảng hốt. Phải hôm nay là ngày cậu ấy đi thi bóng đá.
- Lâm thua thì liên quan đến mình chứ? - Tôi lười biếng trùm chiếc mền qua đầu rồi cúp máy và nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi phải nên làm sao đây? Tôi thật là nhát! Được rồi, tôi sẽ không lản tránh nữa mà sẽ đi đối diện với cậu ấy!
Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chỉnh lại đầu tóc, đánh răng,... Và tôi chọn một bồ độ đẹp nhất để cổ vũ cho cậu ấy. Tôi lao ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy ra sân vận động đang reo hò ầm ĩ, cầu mong cậu sẽ không sao... Tôi chạy nhanh vào trong nhưng bảo vệ chặn tôi lại và phải bắt tôi đưa vé cho họ kiểm tra rồi mới cho lên. Không kịp thời gian nữa!!!
- Như sẽ không đến sao...? - Lâm mồ hôi nhễ nhại, cậu quệt những giọt mồ hôi đang lăn trên trán cậu rồi nhìn lên chỗ ngồi trên khán đài để tìm hình bóng của người con gái mà mình yêu thương.
- Mệt quá đi mất! - Sau một hồi bị giữ lại thì tôi mới được lên. Cậu đang ở đó, tay cậu ấy bị thương và phải đang quấn một lớp băng trắng. Tôi mím chặt môi mình lại rồi hét lên :"Lâm à!!! Nếu cậu thắng! Tớ sẽ làm bạn gái cậu!!!". Câu nói đó làm mọi người đổ ánh mắt về phía tôi, thiệt muốn đào lỗ chui xuống mất.
- Cậu hứa đó! - Lâm giơ hai ngón tay hình chữ V về phía tôi, câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Phong. Cậu liên tục ghi bàn, và cúi cùng trận đấu kết thúc 5-2 nghiêng về phía trường tôi.
Tôi liền vui mừng chạy xuống sân, muốn được ôm chầm lấy cậu. Nhưng vừa ở dưới sân thì cậu lại ở trên lầu chỗ lúc tôi vừa đứng. Tôi rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
- Aish! Cái đồ ngốc này! Đợi ở đó, tôi sẽ xuống với cậu đây! - Lâm liền quay đầu lại và chạy xuống với tôi rồi ôm chầm lấy người tôi, và khẽ thì thầm :"Từ hôm nay cậu sẽ là vợ tôi!" Câu nói ấy làm người tôi khẽ run lên.
Sau đó Lâm khẽ nghiêng mặt và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top