Akutagawa x Atsushi ( Tên người hổ kì lạ)
LƯU Ý: OOC! OOC! OOC!
Couple: Akutagawa x Atsushi
_______Hello! :DD_______
Người đàn ông với vóc dáng cao gầy cùng làn da nhợt nhạt đang ngồi tựa bên khung cửa sổ thưởng thức tách trà chiều. Hắn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất chú tâm mà không để ý có người đối diện đang gọi.
"Akutagawa! Akutagawa! Này anh có còn đang trên Trái Đất không đấy?"
"Gì? Mong người ta đi sớm tới vậy sao?" - Akutagawa cười nhếch mép, cảm giác muốn trêu đùa tên hổ trắng trước mặt một tí.
"Không hề! Anh đi thì tôi lấy tiền đâu mà xài" - Atsushi nhăn mày khó chịu trước nụ cười đầy sự trêu chọc của cái tên trước mặt.
"Vậy cậu gọi tôi có gì không?" - Akutagawa nhìn Atsushi cố leo qua ban công nhà mình một cách nhẹ nhàng, cứ như là một con mèo nhỏ vậy. Anh đứng tựa sang một bên để cho Atsushi có khoảng không đứng kế.
"Tôi tính qua rủ anh đi coi người ta diễu hành cho lễ hội nè! Nghe bảo có nhiều người đến coi lắm, đông nghẹt người luôn cơ! Đoàn diễu hành sẽ cầm đèn đi khắp cả con đường luôn á! Nghe là thấy đẹp lung la lung linh luôn rồi!" - Cậu trai đầu bạch kim tỏ vẻ hớn hở, mắt nhìn tên đầu đen đầy mong chờ, tay không ngừng múa máy lung tung để thuyết phục Akutagawa đi xem diễu hành với mình. Nhưng mà, đáp lại sự nhiệt tình của Atsushi là một cái nhăn mặt khó ưa của Akutagawa.
"Thôi! Nghe đông người là thấy không thích rồi! Có gì vui khi phải chen chúc tại cái nơi đông người và ồn ào cơ chứ. Hơn nữa, mọi người cứ xô nhau đẩy tới đẩy lui, coi được cái gì đâu chứ. Bỏ đi! Ở nhà với chăn ấm nệm êm vẫn hơn" - Cậu xổ một tràng làm dập tắt đi niềm hi vọng của cậu trai nào đấy. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Atsushi, Akutagawa thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp
"Cậu thật lòng muốn đi coi diễu hành sao?" - Atsushi nhẹ nhàng gật đầu, như thể sợ rằng điều mà mình mong muốn sẽ làm phật ý đối phương.
"Chắc là ngồi coi từ trên cao nhìn xuống cũng được mà nhỉ? Dù gì đoàn diễu hành cũng đi qua khu của chúng ta? Leo lên mái nhà ngồi rồi ngắm cũng được mà. Nó cũng sẽ đỡ đông đúc hơn hẳn. Với lại, tôi sẽ mang chăn với đệm lên cho đỡ lạnh, được không?" - Akutagawa cố gắng tìm cách để cho gương mặt buồn rầu kia tan biến đi. Atsushi bất ngờ trước đề nghị này, cơ mà nếu mà anh đã nói vậy thì Atsushi thấy cũng không có gì để mà từ chối cả. Cậu phấn chấn hẳn lên, gật đầu đồng ý với một nụ cười tươi tắn trên môi. Có vẻ như hạnh phúc cũng có thể lan truyền vì Akutagawa cũng mỉm cười khi thấy vẻ mặt ấy của cậu con trai tóc trắng.
"Vậy thì mình triển luôn nha? Bày chiếu với chăn mềm này nọ cũng tốn thời gian lắm! Em sẽ về nhà lấy thêm gối với mền dư qua. Sẵn tiện lấy thêm cái áo khoác nữa!" - Sự hào hứng đã quay trở lại với Atsushi, cậu hạnh phúc nắm tay anh đề nghị. Nói rồi, Atsushi nhanh chóng trèo qua lại ban công nhà mình để lấy đồ sang, Akutagawa cũng quay vô nhà để chuẩn bị.
Đêm đến, hai bạn nhỏ ngồi trên mái nhà với chăn bông ấm áp, tay đan tay ngắm nhìn con phố rực rỡ đầy màu sắc, náo nhiệt khi đoàn người đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top