Chương 1
Thì mình sẽ viết truyện ngắn vì mình thấy hai cuốn đầu khá xàm nên.....mà thôi vô truyện nào. Thì cái này nó ko liên quan đến lịch sử và mk sẽ cho tên các nhân vật để cho việc kể truyện
_________________________
America (Mèo) : William
Vietnam : Minh Khai
_____________[ Vào truyện]____________
Vào nhưng năm Sài Gòn xưa sau khi miền nam được giải phóng thì các anh cực binh mĩ sẽ ở đóa vài tháng sẽ quay về miền đất mĩ của mình
Vào một hôm cóa một anh cực binh mỹ vào một quán nước nơi mà các cô gái việt nam và các thanh niên việt nam đag làm. Có nhìu người nhìn anh như mà họ quen khi mà nhìu cực binh mỹ đến uống nước
Anh ngồi xuống ngồi rồi gọi một ly trà nóng
William : Cho tôi một ly trà nóng
Anh nói xog thì có một giọng thanh niên nhẹ nhàng đáp lại anh
Minh Khai : Dạ vâng, anh chờ tôi chút ạ
Anh ngước lên khi thấy một chàng trai nhỏ bé da vàng tầm cỡ 18 tuổi cậu có đôi mắt hút hồn và mái tóc bồng bềnh đôi nhỏ môi hồng. Anh nhìn cậu
mà ko thể rời mắt cho đến khi cậu đưa anh ly trà nóng mà anh vẫn nhìn cậu..
Minh Khai : Anh ơi??....Anh j ơi??
Sau khi cậu lay nhẹ anh thì anh ms dừng nhìn cậu và nhận lấy ly nước trên tay cậu. Anh đã đụng nhẹ vào đôi tay nhỏ bé đóa nó nềm như da trẻ em vậy. Sau khi anh nhận xong cậu định đy thì một lực nắm kéo cậu lạy. Cạu quay lại nhìn thì anh đag nắm tay cậu nên hỏi anh...
Minh Khai : Dạ. Anh muốn gọi thêm gì ạ??
Khi cậu quay lại hỏi anh thì anh cóa chút do dự thấy cậu sắp đy nên anh hỏi cậu
William : Cậu tên là gì??
Anh thấy cậu nhìn anh một lúc thì miễn cười và nói với anh
Minh Khai : Anh có thể gọi em là Minh Khai. Vậy còn anh tên gì
William : À..cậu có thể gọi tôi là William
Cậu nghe tên anh rồi cười và anh thấy cậu nhẹ nhàng và nói chuyện vs cậu
Trong những tháng ngày anh đều vào quán nước thường xuyên để làm gì???. Nhìu người nghĩ anh uống nước nhưng mà thực ra anh nói chuyện vs người mình yêu. Hai người cứ nói chuyện qua lại vs nhau và cậu đã có chút tình cảm với anh còn anh thì cóa lâu từ khi gặp cậu
Thì vào một hôm anh đy vào quán nước thường ngày cậu lại nở một nụ cười rồi nói với anh
Minh Khai : William, chào mừng anh tới
Anh đy lại vẫn ngồi chỗ đó nhưng nét mặt anh không được vui. Cậu thấy mặt anh ko vui liền hỏi anh
Minh Khai : Nay anh ko vui à. Cóa chuyện j sao??
Anh cứ ấp úp ko muốn nói j đóa cho cậu nghe thì cậu...
Minh Khai : Anh có chuyện j nói vs em sao??. Will??
Anh thấy ng mình yêu hỏi anh nên anh cũg đành nói thật
William : Ngày mai anh va cac đội sẽ về đất mỹ
Cậu nghe anh nói về nước cậu có chút hụp hưởng như mà cậu cố lấy lại bình tĩnh và nói...
Minh Khai : Vậy là tốt rồi anh cóa thể về với gia đình rồi
Anh nghe cậu câu đó liền ko muốn rời xa cậu như vì là lệnh của cấp trên nên anh phải đành chịu..Khi cậu chuẩn bị đy làm việc thì anh nắm tay cậu lại
William : Chiều nay em rảnh ko???
Cậu suy nghĩ một hồi thì nói vs anh
Minh Khai : Chiều này em rảnh. Nhưng có chuyện j ạ??
William : Vậy đúng 4h e ra trc quán đợi anh nha
Cậu nghe liền khó hiểu nên đành chấp nhận vậy
__________[ Tua đến chìu 4h]__________
Sau khi hết việc làm thì đúng 4h cậu ra đợi anh. Sau một hồi anh đã tới
William : Xin lỗi anh đến trễ
Minh Khai : Ko sao em cũng mới ra đây thôi
William : Vậy hai ta đy thôi
Minh Khai : Dạ vâng
Cả buổi chìu hôm đó anh và cậu đy lòng vòng khu sài gòn tuyệt đẹp xưa đó...Và họ đứng vào một cây cầu dài trên sài gòn dưới hoàng hôn. Anh nhìn cậu và hỏi cậu
William : Này Minh
Minh Khai : Sao vậy ạ??
William : Anh cóa chuyện mún hỏi em
Minh Khai : Anh mún hỏi em chuyện j ạk??
Anh khá là e ngại khi nói đều đó với cậu. Cậu nhìn anh thì hỏi
Minh Khai : Cóa chuyện j ạk??
William : Em l..la...làm..
Minh Khai : Dạ???
William : Em làm...n..ny anh đc k??
Cậu nghe anh nói câu đóa liền đỏ mặt ko bít chốn đâu cho cái bầu không khí bớt ngượng ngùng đy. Anh thấy cậu ko nói định nói thì...
Minh Khai : Em đồng..ý..
Anh nghe được cậu trả lời của cậu liền ôm lấy cậu vui mừng. Nhưng mà...
Vào sáng hôm sau cậu nghe bạn mình nói là hôm nay tất cả các cực binh mỹ về nước. Cậu nghe vậy liền bỏ công việc giang dở của mình chạy lại chỗ khu của anh. Cậu tìm anh mà không thấy anh đâu cậu như muốn khóc khi không thấy người mình yêu đâu. Cậu gần như mún bỏ cuộc. Thì có một vòng tay to lớn nào đóa ôm lấy cậu, cậu quay lại thấy anh đang ôm mình sau liền quay lại ôm anh
Minh Khai : Em ko mún anh đi...Hức..
William : Anh xin lỗi nhưng đây là lệnh của cấp trên
Minh Khai : Nh...nhưng..m..mà...
Anh cúi xuống lâu đy nước mắt cậu và hôn lên đôi môi nhỏ đó và nói
William : Nín đy nào hoa sen nhỏ khi nào xong hết việc rồi anh quay lại nha
Minh Khai : Anh hứa quay lại đây ko..Hức..
William : Anh hứa
Sau khi cậu ôm anh lần cuối liền ra sân bay tiễn anh đy. Anh và cậu nhình nhau như ko mún xa nhau nhưng đây là lệnh nên anh và cậu nhìn từ xa tạm biệt nhau
____________[95 năm sau]____________
Hiện tại cậu đang là chủ tịch nước đang hợp vs khối Eu về tài chính kinh tế tất cả trên đất nước giảm đi 50℅ tỷ lệ.
"Mà thôi dẹp đy ngu về kinh tế tài chính mà toàn thích ra gió"
Sau khi họp xong thì cậu liền đy ra ngoài đứng đợi cậu bạn chí cốt anh em đồng chí của mình. Cậu đang đứng đợi thì nghe một giọng tây trầm nói vang lên
William : Chào em bông sen nhỏ của anh
Cậu nghe được câu nói đó liền quay lại thì thấy anh đang đy tới cậu và nói
William : Lâu rồi ta chưa gặp
Cậu liền khóc nhảy lên và ôm lấy anh
Minh Khai : Anh hứa vs e khi nào xog việc về vs em mà...Hức
William : Nín nào bông sen nhỏ do anh bận về tài chính kinh tế nên ko về được
Sau khi anh vỗ cậu nín đy một lúc thì thả cậu xuống. Và cùng lúc đó anh quỳ súng trc mặt cậu, Cậu nhìn ngơ ngác thì anh bất ngờ đưa cái hộp nhỏ ra và hỏi...
William : E..có...đồng ý làm v...
Chưa kịp cho anh nói xong thì bị cậu rắc lời và nói
Minh Khai : E đồng ý
Cả hai vui mừng ôm lấy nhau. Sau vài năm hai người đã làm lễ cưới và Từ đóa hai ng sống bên nhau trọn đời..
______________________________
Kết nhảm mong mọi người thông cảm vs cái sự nhảm sh*t của con tác giả như mình
1339 Từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top