#6. Giam lỏng.

Đang yên đang lành, tự nhiên đâu ra mấy người mặc áo đen bí ẩn đứng trông canh khắp các mọi cửa. Cả từng cử chỉ nhỏ của anh cũng bị giám sát. Thật khó chịu mà, cái tên Kim Nam Joon này nghĩ gì không biết. Chán quá, lăn vô bếp xem thử...a, vẫn còn nguyên liệu. Hay làm một cái bánh nhỉ? Tự thưởng cho mình vì sức chịu đựng này. Để xem nào, đường, sữa tươi, bơ, bột mì, bột nở, trứng,...a, thiếu vani và socola. Haizzzzz, làm sao mà nấu khi không có đủ nguyên liệu đây. Thiệt tình, không có vani và socola thì sao bánh ngon được. Nhưng lại không thể ra ngoài. Hài dà, chán quá đi. Anh đang nằm dài vì chán thì có tiếng chuông cửa. Anh ra xem, là Taehyung. May ghê, đang chán có thằng nhóc này thì cũng đỡ chán, tiện nhờ nó đi mua nguyên liệu luôn.
-Tae Tae~, anh sắp chán chết rồi.
-Tên kia lại giam lỏng hyung chứ gì? Tội nghiệp, lần này là vì lý do gì?
-Anh không biết nữa, mà em tới đúng lúc ghê. Anh nhờ em đi mua nguyên liệu dùm, anh tính làm bánh mà thiếu nguyên liệu. Em đi dùm đi.
-Được, anh thiếu gì?
-Vani và socola, em biết loại nào chứ?
-Dạ, em đi đây.
-Về nhanh nhé.
...15' sau...
-Em về nè, vani và socola của hyung đây.
-Kasamita~! Em tốt thật đó.
-Mà em cũng về đây, Jungkook gọi rồi.
-Về nhanh vậy? Tối nay qua nhà anh đi cho đỡ chán, rủ mấy người kia nữa, anh làm bánh đãi mấy đứa.
-Được, em về đây.
Nói rồi, Taehyung chạy vụt đi. Anh cầm túi nguyên liệu vào trong. Lôi đủ thứ ra, bắt tay vào làm bánh. Anh hì hụi trong bếp, loay hoay với các nguyên liệu làm bánh. Hết trộn kem rồi khuấy bột, đang làm thì cánh anh nghe tiếng cửa mở. Liếc đồng hồ trên tay thì anh biết ngay là ai. Chính xác, là Nam Joon đấy. Cậu tan làm sớm để về với anh. Vừa mở cửa thì chẳng thấy anh đâu, đoán ngay là anh ở trong bếp. Cậu lên lầu thay đồ rồi xuống bếp, thật nhẹ nhành đứng sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Anh không giật mình vì biết chính xác là ai. Quay qua quay lại với đống bánh đang làm, bây giờ thì trộn bột làm bánh quy. Trong khi chờ đợi cái bánh đang trong lò, anh cũng làm xong phần kem để trang trí. Anh không thèm quan tâm tới cậu, cậu rúc vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương trên người anh.
-Jinie, em về rồi nè.
Anh không thèm đáp trả.
-Cả ngày nay nhớ anh quá nên em cố tình về sớm đấy, bất ngờ không?
-...
Anh vẫn không thèm trả lời.
-Xong rồi!
Anh đột nhiên la lớn, khiến cậu cũng giật mình nhưng không bỏ tay khỏi eo anh. Anh vừa ịn xong khuôn cho cái bánh cuối cùng cũng là lúc lò nướng "ting" lên một cái. Anh đeo bao tay, lấy khay bánh ra rồi cho mẻ mới vào. Anh đặt chiếc bánh hình tròn lên bàn xoay rồi xịt kem lên trang trí. Cậu cũng hơi khó chịu khi anh bơ mình. Anh tỉ mỉ từng đường trên chiếc bánh.
...7h tối...
"Kính konggg"
Có tiếng chuông cửa, anh biết ai tới nè. Vội vàng chạy ra. Đoán không sai, là Taehyung, Jungkook, Ho Seok, Yoongi và Jimin đấy.
-Mấy đứa tới rồi, vào đi, anh chuẩn bị xong hết rồi.
Cả bọn vào nhà, anh lấy bánh quy ra. Tất cả suýt xoa nhìn đống bánh.
-Nhìn ngon quá, chắc ngon lắm.
-Nhìn đẹp quá, không nỡ ăn.
Trong khi Taehyung và Jungkook bận khen thì Yoongi đã lấy một miếng cắn thử.
-Vị cũng không tồi.
-Nè, "cũng không tồi" là sao?-Ho Seok đá vào chân Yoongi một cái-Ngon quá luôn, cực kì ngon mà bảo không tồi.
-Kệ đi hyung, hyung ấy có biết khen ai bao giờ.
Thấy Ho Seok nóng thì Jimin lập tức dập lửa.
-Thôi được rồi, ăn đi. Đưng ở đó mà nói nhảm nữa.
Chẳng biết từ đâu, Nam Joon bay tới "như một dzị thần" chen ngang cuộc nói chuyện. Thấy anh làm lơ, cả bọn cũng lơ theo. Và có một người bị bỏ rơi, cô đơn (về đây với em). Cả đám ăn, trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng là bánh kem, ăn không hết, bày trò bôi kem lên mặt nhau. Jin cũng bị dính không ít. Cả lũ lân la lê lết ở nhà Jin tận 9h mới về. Cuối cùng chỉ còn Jin và cậu. Jin đi tắm, cậu ngồi ngoài đợi. Cuối cùng thì Jin cùng chịu bước ra, vừa thấy Jin ra cậu lập tức bắt anh đè xuống giường.
-Nè...n...nè...làm...g...gì...v...ậy...
-Anh thật to gan, hôm nay dám cho em ăn một trái bơ to đùng.
-Hứ!
Jin quay mặt sang một bên tỏ vẻ giận dỗi, đã giam lỏng người ta còn bắt người ta vui. Vui sao được mà vui, mất hết tự do.
-Anh biết tại sao em lại giam lỏng anh không?
-...
-Tại anh, chính mắt em đã thấy anh đi vào trong bar cùng một người đàn ông khác.
-Phụttttt, ahahahahahahaha~!
Tự nhiên anh cười lớn khiến cậu cũng giật mình.
-Nè, đó là anh trai anh. Đừng có ghen lung tung.
-Ơ, anh trai anh à? Nhưng mà anh giám bơ em, tội này rất nặng, cần phải phạt.
-Ơ...nhưng...anh...ưm...
Anh không kịp giải thích đã bị tên kia mạnh bạo chiếm lấy môi, cố gắng kháng cự nhưng vô ích. Quần áo trên người anh đã sớm bị lột phăng, phơi ra cơ thể trắng nõn, điều đó đã làm con sói trên kia càng thích thú, hung hãn chiếm lấy. Kết quả là hôm sau, mọi người không thấy Seok Jin đâu, chỉ thấy một mình Nam Joon lăng xăng chạy ra chạy dô tròng phòng, ai cũng hiểu.
______________________________________________
Hình như chap nào tui cũng cho Jin bị ăn thịt hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top