#3. Ghen
Seok Jin nặng nề xách hai cái túi đồ vừa mua ở siêu thị về. Trên đường về, Seok Jin chợt khựng lại. Anh không tin nổi những gì mình thấy, Nam Joon là đang cùng với một cô gái tay trong tay cười nói vui vẻ. Nam Joon nhìn thấy Jin, nụ cười vụt tắt vội vàng rút tay về. Jin cố gắng nở một nụ cười, tiến đến chỗ họ.
-Em ở đây sao? Chuẩn bị về đi, anh nấu cơm. Chào cô, anh về đây.
Không để Nam Joon nói gì, anh xách đồ đi thẳng.
...Nam Joon về...
Cậu mở cửa bước vào, Jin mặt hầm hầm đang ngồi trên sofa. Cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh.
-Anh giận hả? Chưa nấu cơm sao?
Jin không thèm trả lời, anh là đang giận con người kia. Lúc mới quen, dám bảo là: "Em xấu thế này, anh không quen em thì không còn ai", vậy mà giờ...không thèm quan tâm luôn cho biết.
-Anh, đang ghen hả?
-Ai...ai ghen chứ.
-Nói anh biết, cô gái ấy là em họ em. Mới du học về, em ra đón nó rồi cùng nó đi chơi. Tụi em không có gì đâu.
-Hừ, không có gì mà nắm tay cười nói vui vẻ vậy à?
-Thì tại...mà anh đang ghen kìa.
-Đâu có, anh...anh đi nấu cơm...
Jin vừa đứng dậy thì bị Nam Joon kéo tay lại, Jin mất đà ngã vào lòng cậu, thừa cơ cậu ôm chặt cơ thể anh. Anh không thể phản kháng hay giãy dụa được vì cậu to con hơn anh.
-Thả anh ra, anh còn đi nấu cơm.
-Muộn rồi, anh để em đói chết mới chịu nấu cơm. Tội anh nặng lắm.
Cậu nhanh chóng xoay người khuôn anh lên vai đứng dậy, anh không kịp phản kháng. Đập liên tục vào lưng cậu.
-A~! Anh không muốn, cho anh xuốngggggg.
-Ngoan nào.
Lên phòng, cậu thảy anh xuống giường. Nhanh chóng đè lên trên. Anh tính đánh cậu nhưng hai tay anh đã sớm bị cậu giữ hai bên, khó mà cử động.
-Không, anh không muốn.
Jin bộ mặt khổ sở, cầu xin cậu tha.
-Không được, hôm nay tội anh nặng lắm.
Không để anh trả lời, cậu mãnh liệt hôn lên đôi môi ấy. Anh cố gắng chống cự nhưng không được, anh bất lực không đáp trả cũng không phản kháng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cảm thấy cả hai hết dưỡng khí, cậu mới rời môi anh hôn xuống cổ. Tay cậu bắt đầu lần mò cởi từng cái cúc áo sơ mi trên người anh. Cái nút cuối cùng được cởi, và cái áo đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể anh. Cậu sơ hở, anh liền đẩy cậu ra, ngồi bật dậy hai tay bắt hình chữ X trước ngực.
-Anh không trốn được đâu, đừng cố gắng chống cự vô ích.
Jin bặm môi nhìn cậu cởi đồ mình, tiếp đó. Cậu vồ lấy anh như con hổ đói.
...2 tiếng sau...
Seok Jin nằm gọn trong vòng tay Nam Joon thở dốc.
-Hôm nay như vậy là nhẹ đấy nhé.
-...
Anh vẫn nằm thở, không trả lời được câu nói của cậu.
-Để coi sau này anh còn dám ghen nữa hay không?
Cậu nhả vào tai anh từng chữ một rất rõ, anh vẫn chưa thể trả lời vì vẫn còn đang bận thở. Anh mệt quá nên ngủ lúc nào, cậu thấy anh ngủ rồi cũng nằm xuống. Nở nụ cười, hôn lên trán anh một cái rồi ôm anh ngủ.
Bọn họ ngủ mất tiêu, kết quả là mấy món hải sản mà Jin mua không kịp cho tủ lạnh và bị hư hết cả. Nam Joon thì bị Jin cho nằm sofa một tuần, dĩ nhiên, trên người anh còn mấy cái hôn ngân rất rõ và in đậm trên cổ.
__________________________________________________
Ad: Có phải lúc oppa đứng lên nói đi nấu cơm là chợt nhớ ra đống đồ hải sản cần phải cho tủ lạnh đúng không?
Jin: Phải, nhưng bị người nào đó làm hư hết.
*Lườm Nam Joon phát cháy mặt*
Nam Joon: Em có biết đâu, tại anh không nói.
Jin: Mà sao ad biết hay vậy?
Ad: Em là tác giả đó.
Jin: Ờ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top