#1. Tỏ tình

Anh 8 tuổi, cậu 6 tuổi.
-Seok Jin, em thực sự thích anh.
Anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng (khiến con ad phải ôm tim thở gấp). Anh xoa đầu cậu, cậu nghĩ có lẽ anh còn coi cậu là một đứa trẻ.

Anh 14 tuổi, cậu 12 tuổi.
-Kim Seok Jin, em thực sự rất rất thích anh.
Anh lại mỉm cười (tha cho ad, khó thở quá). Anh lại xoa đầu cậu, ôn nhu.
-Anh biết, em rất thích anh.

Anh 20 tuổi, cậu 18 tuổi.
-Seok Jin, em thích anh lắm lắm.
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là động tác đó. Nhưng chỉ có điều là anh phải hơi nhón chân một xíu vì cậu cao hơn anh tận 3cm.
-Em vẫn còn thiếu xót nhiều lắm.

Anh 24 tuổi, cậu 22.
Bây giờ cậu đã đi làm và trở thành một giám đốc của một công ti lớn. Cậu vẫn chưa quên được Kim Seok Jin và lời nói của anh năm xưa, cậu tưởng anh nói cậu thiếu xót là tiền tài và danh vọng.
-Kim Seok Jin, anh chấp nhận được chưa hả?
-Yah~! Cái thằng nhóc này, kính ngữ đâu.-Jin kí đầu Nam Joon một cái.-Em vẫn còn thiếu nhiều lắm.
-Em thiếu gì chứ, tiền tài, danh vọng em có đủ. Thiếu cái gì nữa?
-Một câu hỏi.
-Một câu hỏi? Câu gì?
-Trời ạ, cái IQ 148 của em để làm gì vậy hả?
Jin tiếp tục kí đầu Nam Joon một cái nữa, Namjoon ôm đầu
-Yah, đau em.
-Năm xưa, bao nhiêu lần em tỏ tình anh đồng ý bấy nhiêu mà sao em không hỏi anh một câu như: "Anh làm bạn trai em nhé?" Hay mấy câu đại loại như vậy?
-Ơ, lúc đó anh cười nghĩa là đồng ý à?
-Thật tình, cái IQ 148 của em để trưng à.
Jin lại tiếp tục kí đầu Nam Joon thêm cái nữa.
-Tại anh hay kí đầu em nên IQ giảm rồi. Thiếu thì bây giờ thêm là được chứ gì. Anh làm bạn...à không, làm vợ em nhé.
-Ai vợ em chứ, ăn nói cho đàng hoàng.
Jin vờ dỗi, quay mặt sang hướng khác nhưng thực chất là đang mỉm cười.
-Ơ...anh giận à? Anh không đồng ý à, em đành kiếm người khác vậy.
Nam Joon mặt xụ một đống, Jin quay lại hốt hoảng.
-Đâu có, đâu có. Anh đồng ý mà, đồng ý mà.
Nam Joon nghe vậy mặt tươi tỉnh hẳn lên.
-Anh nói nhá, ngày nào cưới?
-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top