10 Năm Xa Cách
Cảnh báo: đoạn mở đầu sẽ có xuất hiện một số cảnh bạo lực.
______________________________________
"Ahh..." Tiếng hét đau đớn phát ra từ một cậu bé 12 tuổi bị trói chặt trên cột, cơ thể gầy gò, quần áo mỏnh manh rách rưới, hơi thở yếu ớt với những đòn roi liên tiếp đánh vào người cậu bé. Cơ thể bắt đầu ứ ra những giọt máu.
"Con xin cô Ciara...cháu biết lỗi rồi...làm ơn...hãy dừng lại đi." Cùng với đó là tiếng kêu yếu ớt, cầu xin của cô bé cùng tuổi, tình trạng cũng không khá hơn cậu bé kia là bao. Và tất nhiên, lời cầu xin kia chẳng có hiệu quả, khi tiếng roi chói tai chạm vào da thịt lại ngày càng nhiều hơn.
" Bọn bây hay lắm! Dám bỏ trốn! Tao nuôi nấng bọn bây tới chừng này mà lại dám bỏ đi ư! Có một đứa trong bọn bây trốn được rồi đấy. Hay lắm! Hay lắm!" Người phụ nữ ốm yếu tay cầm roi gai đánh liên tục vào cậu bé kia, từ lời nói của bà ta là một vết roi trên người cậu bé.
"Làm ơn...cậu ấy sẽ chết mất." Lời cầu xin của cô bé vẫn vang lên. Có lẽ chỉ còn vài phút thôi, cậu bé kia sẽ không thể trụ nổi nữa.
Trong căn phòng ấy, với không khí mờ ảo cùng những chiếc đèn chập chờn như hết điện. Hai đứa bé kia bị người phụ nữ tên Ciara đánh liên tục bằng roi gai. Những giọt máu dần rơi xuống từ cơ thể của hai đứa bé. Việc hai đứa bé còn sống hay không, không ai có biết được, ngoại trừ những đứa trẻ khác trong căn nhà ấy.
Cùng thời điểm đó, những đứa trẻ khác trong căn nhà ấy,bị nhột trong căn phòng tối tăm không có ánh đèn chỉ có ánh sáng của ánh trăng qua khe hở nhỏ ở bức tường mới soi sáng được một chút.
"Cậu nghĩ hai cậu ấy sẽ ổn không?" Cô bé ốm yếu với mái tóc nâu ngắn hỏi.
"Mình cũng không biết nữa. Lần này, cô Ciara thực sự điên lên rồi." Cậu bé khác nói. Cả hai điều lo lắng cho hai đứa bé kia.
"Không sao đâu. Dù sao thì cũng đã có người thoát ra được. Cậu ấy sẽ kêu cứu người đến đây thôi. Sẽ nhanh thôi." Lời động viên từ một cậu bé khác, đó cũng là điều an ủi và là niềm hy vọng duy nhất của những đứa trẻ ở đây. Chỉ cần có người phát hiện ra nơi này thì cuộc sống của những đứa bé ở đây sẽ thay đổi. Không còn bị bạo hành nữa, không còn phải chịu những đau khổ ở đây nữa.
"Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ được cứu thôi."
______________________________________
10 năm sau.
"Này! Lucy! Ở đây nè!" Cô gái tóc đỏ nói, tay đưa lên cao quẫy qua lại để người bạn của mình thấy. Cô gái tóc vàng được gọi thấy và chạy lại.
"Ở đây hơi đông. Làm em tìm mệt chết đi được." Cô gái tên Lucy thở hổn hển nói, cơ thể cúi xuống mệt mỏi.
"Ầy...Cảnh sát gì mà yếu thế,mới chạy một chút đã mệt rồi." Cô gái tóc đỏ nói, vừa nói vừa vỗ vai cô nàng kia.
"Thôi nhanh lên. Chúng ta gần trễ rồi." Lucy nhìn đồng hồ rồi nói.
"Chị Erza, hôm nay chị được thăng chức, phải nhanh lên thôi." Lucy bắt đầu chạy và nắm lấy tay Erza kéo đi.
"Lo gì chứ. Còn diễn thuyết dài dài ấy mà." Erza ung dung nói, hoàn toàn khác với Lucy, người chỉ mới vào đồn cảnh sát chưa lâu.
"Thật là. Em không muốn bị viết bản kiểm điểm đâu. Do chị, em bị viết mấy lần rồi. Chẳng có quy củ giờ hết." Lucy vừa chạy vừa than thở, cô đang khóc ròng trong lòng, vì chị ấy mà cô bị trách phạt rất nhiều.
"Rồi rồi. Chị cũng đang chạy mà." Erza nói.
Cả hai vào trụ sở cảnh sát, đến vị trí của mình, với tư thế trang nghiêm thường thấy của cảnh sát. Cảnh sát trưởng vẫn đang say mê đọc diễn thuyết dài đằng đẵng của mình mà không hề biết rằng có hai thanh niên đi trễ, đây quả là ngày may mắn của hai người. Sau khi đọc xong, đến lúc nêu tên người được thăng chức và trao thưởng, cô gái ung dung ban nãy, Erza Scarlet bước lên bục nói vài lời cảm ơn và tiếp tục lại nghe thêm lời diễn thuyết của viên cảnh sát khoảng vài giờ nữa, trước khi quay trở lại công việc vốn có của cảnh sát.
"Haizz...mệt chết đi được. Lúc nào cũng như thế cả. Như bị tra tấn ấy." Lucy vừa đi vừa than thở.
"Cảnh sát Erza, Lucy! Hãy đến phòng cảnh sát trưởng! Có việt cần gấp!" Tiếng kêu từ loa thông báo nói lớn như sợ rằng sẽ không có ai nghe thấy. Đó là cũng là âm thanh báo hiệu cho sự việc không lành sắp xảy ra với hai cô, đặc biệt là Erza.
Hai cô gái hoảng hốt chạy nhanh đến phòng cảnh sát trưởng với tâm thế lo sợ về việc đi trễ sáng nay bị phát hiện.
"Hai cô sẽ chuyển công tác sang Yokohama làm nhiệm vụ 1 năm." Cảnh sát trưởng nói điềm tĩnh vừa nhìn vào đống giấy tờ như đó là một việc hiển nhiên.
"Hả?" Hai cô gái bất ngờ, đồng thanh kêu lên rồi nhìn nhau khó hiểu.
"Ngày mai, hai cô sẽ đi nên bây giờ hãy về nhà chuẩn bị đi." Ông ấy nói tiếp.
"Nhưng cảnh sát trưởng tại sao chúng tôi lại phải chuyển đi? Chúng tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà." Erza lên tiếng. Bọn cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, chẳng có lí do gì để bị chuyển đi cả.
"Đó là lệnh của cấp trên, không được phép cãi lại." Ông ấy nghiêm nghị nói. Dù sao thì đó cũng không việc của ông. Chẳng có gì đáng để quan tâm cả.
"Vâng! Tôi hiểu rồi! Thưa cảnh sát trưởng. Tôi xin phép." Erza nói. Dù vẫn khó hiểu với việc bị chuyển đi nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, không được phép chống lại.
"Chà...chúng ta sẽ rời Tokyo vào ngày mai nên hôm nay phải xõa thôi." Lucy nói, bây giờ thời gian ở đây không còn nhiều nên phải tận hưởng trước khi đi mới được. Hai người bọn cô không còn cách nào khác. Phải chấp nhận thôi.
Ngày hôm đó, cả Erza và Lucy đã nhậu với nhau, say đến mức ngày hôm sau xém chút nữa là đã trễ tàu. Hai người thở hồng hộc khi ngồi lên toa tàu. Nhìn lại khoảng thời gian ở Tokyo đẹp đẽ kia bây giờ phải chuyển công tác khiến hai cô nàng tâm trạng trở nên buồn đi. Đây sẽ là một hành trình dài cho hai cô, trước khi quay trở lại Tokyo.
Sau gần nửa tiếng ngồi trên tàu Kyuko, thì hai cô đã đến nơi. Vì là không phải lần đầu tiên đến đây nên hai người cũng không quá xa lạ. Bọn họ mướn một ngôi nhà để có thể ở trong 1 năm. Sau khi ổn thỏa việc thuê nhà, hai cô lại lo đến việc vận chuyển đồ đạc chưa được chuẩn bị.
"Chà...chúng ta còn thiếu nhiều thứ quá. Để chị ra ngoài mua vài vật." Erza nói rồi gấp gáp chạy đi. Sau khi đi mua các vật dụng cần thiết đựng trong thùng carton nhưng nó lại nhiều đến mức che hết cả tầm mắc cô khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Cô phải đi từ từ từng bước để không va chạm vào người khác, dù đa số là người ta tránh cô.
"Á!!" Sau khi một quãng đường dài thì cô va phải một ai đó. Làm cô ngã ra và các thùng carton rơi xuống, những đồ vật trong thùng đổ hết ra ngoài.
"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?" Người đó cuống cuồng xin lỗi, đỡ Erza đứng dậy và nhặt lại đồ vật.
"Không sao cái đầu anh! Bây giờ đổ hết cả rồi, không biết còn dùng được không." Cô nhìn đồ vật bị đổ ra tứ tung, căm giận nói. Khó lắm mới đi được tới chừng này mà bây giờ đã đổ hết rồi trong đó lại còn có đồ dễ vỡ nữa chứ. Rồi cô quay mặt về phía anh ta, tính nói một cái gì đó nhưng đến khi nhìn thấy mặt anh ấy lại trở nên kinh ngạc.
"Jellal! Cậu...là cậu sao?" Cô vừa nói vừa cầm lấy mặt anh ta, cậu ta khó hiểu nhưng vẫn để cho cô làm vậy.
"Chắc cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi tên là Siegrain. Siegrain Fernandes." Anh nói và gỡ tay Erza xuống.
"Làm sao mà nhầm được. Người có hình xăm và mái tóc này chỉ có cậu thôi." Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi anh ta. Điều đó, làm anh ta có chút khó xử.
"Ừm... Bây giờ, tôi có chút việc gấp, đây là danh thiếp của tôi, có gì lần sau chúng ta hãy nói nhé." Anh ta nói rồi đưa danh thiếp cho cô và giúp cô thu dọn lại đồ đạc. Việc đó giúp cô bình tĩnh lại, làm sao một người đã biến mất bao lâu nay lại xuất hiện như thế này chứ.
"Ừ. Được rồi. Vậy tôi sẽ gặp anh vào lần sau. Tạm biệt Jellal. À không Siegrain." Cô nói và quay trở lại công việc đem mấy cái thùng này về nhà mới. Nhưng khi đi cô vẫn nghĩ đến người tên Siegrain lúc nãy, làm sao người đó có thể giống y hệt Jellal như vậy, điều đó thôi thúc cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh chàng này, chỉ tiếc rằng hai tay cô đang bận ôm thùng nên không thể xem được danh thiếp của anh ta. Cho đến khi, cô về đến nhà, dọn dẹp lại một số thứ.
"Sao chị đi lâu thế?" Lucy hỏi. Từ khi Erza đi tới bây giờ đã hơn 3 tiếng, hôm nay bọn cô phải xử lý xong xuôi mọi việc vì ngày mai phải đi làm ở trụ sở mới rồi.
"Chị gặp một số việc nên có hơi tốn thời gian một chút." Erza nói nhưng cô vẫn luôn nghĩ đến anh chàng lúc nãy. Cô như người mất hồn, không thể tập trung làm việc được.
"Chị muốn nghỉ một lát. Phiền em rồi." Cô nói rồi khuôn mặt vẫn như thế.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi. Cứ để cho em." Lucy nhìn thấy khuôn mặt như mất hồn của Erza, biết rằng cô đã gặp chuyện gì đó nên cũng muốn cô nghỉ ngơi một chút, dù sao công việc cũng không quá nhiều, cô ôm lấy mấy cái hộp từ tay Erza và đẩy cô về phòng của mình. Erza ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn vào danh thiếp của anh chàng lúc nãy.
"Siegrain Fernandes. Nhà nghiên cứu Thiên Văn Học. Số điện thoại XXX. Chà, một thiên tài." Erza nhìn danh thiếp cảm thán, không ngờ cô lại có cơ hội gặp được một thiên tài hiếm có như thế. Lại giống người cô quen nữa chứ.
"Jellal lúc trước cũng thích thiên văn." Cô nghĩ, nhớ lại quãng thời gian lúc trước vừa là cơn ác mộng cô muốn quên vừa là những kí ức về người mà cô yêu.
"Bây giờ, không biết cậu ở đâu. Còn sống hay không. Cậu ấy biến mất như không còn tồn tại nữa." Erza nhắm mắt hồi tưởng, về một cậu bé tóc xanh với hình xăm giống anh chàng lúc nãy. Cô nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ cùng những đứa trẻ cùng lứa đang chơi đùa với nhau vui vẻ, đôi khi trong cơn ác mộng của cô lại có những ánh sáng len lói trong màn đêm sâu thẩm đó, những thời gian vui vẻ ít ỏi trong một tuổi thơ đen tối không thể nào quên được. Nhưng đó cũng chính là động lực khiến cô vươn lên, khiến cô có dũng khí để có đứng được ở vị trí này.
Sau vài phút nghỉ ngơi, cô bắt đầu quay trở lại làm việc phụ giúp Lucy làm những công việc còn lại.
"Chị không cần phải làm nhiều như thế đâu. Không phải chị mới bị ngã sao. Đừng ép mình như thế. Chị đã mang mấy cái hộp nặng như thế này về nhà rồi, không cần làm thêm đâu." Lucy lo lắng nói, sau khi Erza về phòng thì cô phát hiện bên trong mấy cái hộp đồ vật có hơi lộn xộn và có vài cái bị méo mó, biến dị điều đó làm cô đoán ra việc Erza bị ngã và trở về muộn.
" Làm sao em biết?" Erza hỏi.
"Chị không giấu được em đâu. Mà chị mới gặp ai quen à? Nhìn chị như người mất hồn vậy?" Lucy hỏi. Từ khi thấy khuôn mặt của Erza là cô đã nghi ngờ rồi, phải chờ đến khi Erza bình thường trở lại thì cô mới có thể hỏi được.
"Chị...chỉ là thấy một người giống người chị quen...tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp nữa." Erza cúi đầu xuống nói, che giấu khuôn mặt buồn đi của cô, Erza không muốn Lucy thấy vẻ ngoài yếu đuối của mình.
"Không sao đâu. Có thể sao này chị sẽ gặp lại anh ấy thôi. Trái đất này nhỏ bé lắm." Khi thấy Erza như thế, Lucy cuống cuồng an ủi, có lẽ đó là một người rất quan trọng với Erza.
Ngày hôm sau, do làm việc tới khuya mới xong thành ra hai người ngủ dậy trễ, phải bỏ bữa sáng chạy tức tốc tới trụ sở mới. Sau khi giới thiệu với các đồng nghiệp và nghe các quy định thì hai người bắt đầu làm việc, giải quyết một số giấy tờ. Đến chiều thì Erza đã xong việc, vì muốn gặp mặt anh chàng kia nên đã gọi cho anh ta.
"Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Siegrain Fernandes không. Tôi là người hôm qua bị anh va trúng. Thực ra, lúc đó do đồ đạc bị rơi xuống đất nên có một số thứ bị hư hỏng nên...chúng ta có thể gặp nhau không." Erza nói, thực sự cô rất muốn gặp Siegrain, một phần vì khuôn mặt giống người cô quen, nhưng cô phải lấy lí do này để không bị nghi ngờ.
"Vâng, là tôi đây. Tất nhiên là được rồi. Thật ngại quá. Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi, đã phiền cô rồi. Tầm 8 giờ chúng ta sẽ gặp nhau, ở quán X nhé." Siegrain lập tức xin lỗi.
"Không đâu, cũng một phần là do tôi không chú ý quan sát kia mà." Erza khách sáo nói.
"Bây giờ, tôi có chút việc bận, xin phép." Siegrain nói tiếp, rồi cúp máy.
"Chà...đúng là nhà nghiên cứu có khác, chẳng có khi nào rảnh rỗi cả. Có phải là mình đang làm phiền anh ta không nhỉ?" Erza vừa nhìn điện thoại vừa nói, bây giờ cô phải đi chợ để làm bữa tối xin lỗi Lucy vì đã bỏ cô ấy ở trụ sở về trước. Lần này cô có lỗi lớn với Lucy.
" Phải nấu món Lucy thích để xin lỗi mới được."
Sau khi nấu ăn xong cô để lại lời nhắn vào một giấy nhỏ, rồi sửa soạn để đi gặp mặt Siegrain. Cô mặc một chiếc sơ mi cài nơ ở cổ và một chiếc váy xanh ngắn, ngồi đợi ở nơi Siegrain hẹn gặp. Một quán cà phê nhỏ ở ngã ba thành phố Yokohama. Chờ hơn 15 phút, tưởng rằng mình bị cho leo cây nên định đi về, may mắn là anh ta đến kịp lúc cô chưa rồi khỏi bàn.
"Xin lỗi, đã bắt cô chờ lâu. Hôm nay, có một trục trặc nên tôi đến hơi trễ." Siegrain vừa nói vừa gãi đầu ăn năn.
"Không sao đâu, tôi cũng không vội." Cô cười trừ, cũng có thể thông cảm cho Siegrain, nhà nghiên cứu thì làm gì có nhiều thời gian rảnh chứ.
"À.Tôi xin giới thiệu, tôi là Erza Scarlet, là một cảnh sát." Erza nói tiếp.
"Tôi là Siegrain Fernandes. Nhà nghiên cứu Thiên văn học." Siegrain nói.
"Tôi đã thấy trên danh thiếp. Làm công việc đó, bận rộn nhỉ?" Erza nói, mắt không ngừng nhìn vào khuôn mặt Siegrain, điều đó làm cho anh ta có chút ngượng. Thấy hành động của mình không bình thường nên cô nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
"Vâng. Hình như tôi giống một người cô quen thì phải." Siegrain nói, đó là điều anh thắc mắc từ hôm qua đến giờ.
"Phải. Đúng là như thế. Anh thật sự rất giống người đó cứ như là anh em sinh đôi vậy. Chỉ thật tiếc là, bây giờ cậu ta ở đâu tôi cũng không biết nữa." Erza cười trừ nói, có chút nhói trong lòng. Đã 10 năm rồi, cô vẫn chưa gặp lại cậu ta.
"Có phải người tên Jellal không? Lúc tôi gặp cô, cô đã không ngừng nói tên anh ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Siegrain hỏi, anh ta bắt đầu có hứng thú với cậu ta, người có khuôn mặt giống anh.
"Chà...chuyện đó cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, cậu ấy đột ngột biến mất không dấu vết. Cậu ấy cũng là người đã đưa tôi đến được đây, tôi đã không ngừng tìm kiếm nhưng lại chẳng có dấu vết gì. Cũng đã 10 năm rồi, mọi thứ dần đi vào bế tắc." Erza nói, đôi mắt trở nên buồn đi. Sau từng ấy năm cô dường như đã bỏ cuộc cho tới khi gặp người có khuôn mặt giống cậu ấy, nó như động lực thúc đẩy cô tiếp tục tìm kiếm. Cô không ngừng nghĩ về nó.
"Anh sống ở đây sao?" Erza hỏi, gặt đi nỗi buồn trong lòng cô.
"Không. Tôi sống ở Mỹ nhưng bây giờ phải đi công tác ở đây, để tìm hiểu một số thứ, người Nhật Bản thật sự rất thông minh." Siegrain nói.
"Mỹ sao?" Erza bất ngờ, trong quá trình tìm kiếm tung tích của Jellal, cô đã tìm thấy một số thứ. Vào ngày đó, qua camera quan sát quốc lộ, cô phát hiện có một chiếc xe 6 chỗ khả nghi đi với vận tốc khá lớn, vì đó là đường ít người đi nên công việc giám sát đoạn đường đó chẳng có ai đảm nhiệm, dẫn đến việc nơi đó trở thành nơi tụ tập cho những kẻ xấu. Sau khi lần theo dấu vết của chiếc xe đó, cô biết được bọn chúng đang trên đường đến Mỹ nhưng sau đó lại hoàn toàn không hề có một thông tin gì khác. Dù bắt được một trong bọn chúng, những kẻ buôn người, nhưng hắn sau khi bán những đứa trẻ qua Mỹ thì sa vào các tệ nạn và ngập trong con đường nghiện ngập, trạng thái thần kinh không bình thường, do đó nên cuộn điều tra rơi vào ngõ cụt.
"Sao vậy? Tôi làm cô nhớ đến điều gì sao?" Siegrain nói, cảm thấy thắc mắc trước phản ứng của Erza.
"À. Không. Chỉ là có một số thứ hơi trùng hợp" Erza nói, cô nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao có thể chứ.
______________________________________
Vì truyện dài hơn dự kiến nên mình phải chia ra thành nhiều phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top