Chap oăn
Buổi chiều hôm ấy, tại phủ nhà họ Han, Han Taesan vừa trở về sau chuyến công cán dài ngày. Khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, dáng vẻ uy nghiêm của cậu khiến cả phủ im phăng phắc mỗi khi cậu đi qua.
Khi bước vào sân chính, cậu trông thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang quỳ gối lau thềm đá. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi má phúng phính, nhưng ánh mắt lại ngây ngô khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của cậu.
:Ai đây? – Giọng Taesan trầm, lạnh lẽo.
Một người hầu đứng gần đó cúi đầu kính cẩn, đáp:
:Dạ bẩm cậu chủ, đây là Myung Jaehyun, con trai bà Myung. Bà lớn mang về làm người ở để trừ nợ ạ.
Ánh mắt Taesan quét qua cậu, lặng lẽ nhìn cậu vài giây, rồi thờ ơ quay người bỏ đi.
:Làm việc cho đàng hoàng.
Bóng lưng cậu vừa khuất, Jaehyun vẫn đứng im tại chỗ, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt cây lau nhà. Môi cậu mím lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng rồi lại cố nhịn.
Một buổi tối nọ, Myung Jaehyun đang lúi húi dọn dẹp trong bếp. Đôi tay nhỏ bé cẩn thận bê một khay bát lớn, nhưng khay quá nặng khiến cậu bé loạng choạng.
: Cẩn thận chút đi!
Giọng nói trầm vang lên khiến Myung Jaehyun giật bắn, vội quay lại thì thấy Taesan đang đứng trước mặt.
: E-em chào...cậu.. – Jaehyun sợ hãi cúi đầu thật thấp.
Taesan vừa làm xong dự án, khát nước nên xuống định rót cốc nước, ai ngờ lại gặp cảnh tưởng ngốc ngốc này của em.
Taesan tiến lại gần, nhìn em từ đầu đến chân. Em nhỏ xíu, đôi tay lấm lem, nhưng khuôn mặt lại vô cùng ngây ngô.
: Tên em là gì? – Taesan hỏi.
: Dạ... Myungie ạ.
: Mấy tuổi rồi?
Myungie bối rối, ngập ngừng giơ ra năm ngón tay nhỏ xíu.
Taesan nhíu mày, nở một nụ cười khẽ:
:Ngốc à? Nhìn em lớn hơn năm tuổi đấy.
Myungie bối rối cúi gằm mặt, lí nhí:
: Dạ... mẹ bảo em không được thông minh như người ta.
Taesan im lặng vài giây, sau đó bất ngờ lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, đặt vào tay Jaehyun.
: Cầm lấy, đừng để rơi.
Em ngơ ngác, đôi mắt long lanh, sáng lên:
: Cậu... cậu cho em ạ?
: Ừ. Nhưng nhớ làm việc ngoan ngoãn.
Jaehyun cúi đầu thật sâu, đôi môi nhoẻn một nụ cười tươi rói:
: Em cảm ơn cậu ạ!
Những ngày sau, Taesan dần để ý đến Jaehyun nhiều hơn. Mỗi khi thấy em bị người làm lớn tiếng quát mắng, cậu lại liếc mắt nhìn, khiến không ai dám nói thêm câu nào.
Một hôm, cậu đi qua sân sau thì thấy em đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm chiếc lá nhỏ, miệng líu ríu hát một bài không rõ lời.
Cậu dừng chân, bóng cậu phủ xuống làm em giật mình ngước lên.
: Làm gì ở đây?
Giọng cậu trầm và nghiêm nghị khiến cậu bé cuống quýt đứng dậy, lí nhí:
: Dạ... em... em không lười đâu ạ! Em làm xong việc rồi mới ra đây chơi.
Taesan nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu đầy bụi đất của cậu, bỗng nhiên không nói gì mà cúi xuống, bế bổng Myungie lên.
:Lần sau muốn chơi thì tìm chỗ sạch sẽ hơn. Nghe rõ chưa?
Em tròn mắt ngạc nhiên, hai tay nhỏ bám lấy cổ Taesan, giọng thỏ thẻ:
:Cậu... cậu ơi... sao cậu bế em vậy?
Taesan nhếch môi, giọng lạnh nhưng ẩn chút dịu dàng:
:Vì em nhẹ như lông hồng, không bế lên thì phí.
Myungie đỏ bừng lên, hai cái má phúng phính cũng hồng lên, trông mà muốn cất đi không cho ai ngắm.
: Sao mà ngồi đất chơi thế này? Lần sau tìm chỗ sạch sẽ hơn. Nghe rõ chưa?
:Dạ... em nhớ rồi ạ.
Nhìn Jaehyun cứ ngoan ngoãn như 1 em cún như vậy, làm cho Taesan không nhịn được mà hôn một cái chóc vào má
em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top