Chap bar

  Hôm sau là thứ 7 nên em ngủ đến 10g luôn, em vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ngồi mẹ và anh hai, bố thì đi làm mất rồi. Nay mẹ nấu món mỳ Ý mà em thích nên em ăn tận 2 bát, xong lại ôm cái bụng tròn xoe đi ngủ. Đang ngủ ngon thì em nghe thấy tiếng gọi của Leehan
" Anh Jaehyun ơi, xuống chơi với bọn em nè"
Jaehyun trong cơn ngáy ngủ chạy xuống nhà
"Ơ Leehanie, Unhak, Riu, Sungho, Taesan nè, sao mọi người lại ở đây thế"
"Bọn tớ đến rủ cậu đi chơi đó, ra chỗ công viên ngay đây nè"
"Uki, đợi tớ xin phép omma"
Sau khi xin phép xong, cả 6 đứa đi ra chỗ công viên chơi.
" Ê hay bọn mình chơi đuổi bắt không?"
" Nghe hay đó anh Jaehyun, bọn mình cùng chơi đi"
" Nào thế bây giờ oẳn tì xì nhé"
" OẲN TÙ XÌ RA CÁI GÌ RA CÁI NÀY"
Đoán xem ai là người đi đuổi nào? Chính là em bé Jaehyun đó.
" Bây giờ anh đếm 1,2,3 là tất cả phải chảy đó"
" 1...,2...,3..."
Lũ trẻ chạy tán loạn, trên môi đứa nào cũng nở 1 nụ cười tươi. Bỗng nghe tiếng "RẦM" em vấp phải cục đã, bị ngã rồi, trầy hết cả đầu gối. Cả bọn túm tụm vào ngồi xem em, hỏi han em. Bình thường nếu mà em ngã, không ai hỏi thì em sẽ chẳng khóc đâu nhưng mà nay được các bạn hỏi nhiều cộng thêm sự đau rát ở phần đầu gối làm em khóc oà lên. Cả bọn hốt hoảng, nháo nhào cả lên nhưng chỉ riêng mình Taesan là im lặng rồi chạy đi đâu đó. Hoá ra là lấy nước sạch và 2 cái băng ơ gâu , rửa vết thương cho em.  Cả bọn cùng dỗ em nín
" Trời đất, sao cậu lại bất cẩn vậy cơ chứ"
" Hức.. tại hức.. tớ không nhìn thấy cục đá mà" Mắt em long lanh, mếu máo nhìn Taesan
Chết rồi, sao Jaehyun lại đáng yêu vậy nhỉ
Taesan thầm nghĩ
" Ờ.. thôi được rồi, lại đây tớ dán băng ơ gâu cho"
Taesan dán miếng băng ơ gâu hình chú chó lên đầu gối Jaehyun.
Sau khi dán băng ơ gâu hình chú chó xong, Taesan nhẹ nhàng xoa đầu Jaehyun:

"Đó, giờ thì không đau nữa nhé. Cậu mạnh mẽ lên, được chưa?"
" Nè he, bình thường em ngã, mẻ đầu sứt trán thì anh có bao giờ dán băng ơ gâu cho em, xong ân cần như này đâu nha. Hay lại có cái gì đó..." Leehan lên tiếng sau khi thấy cảnh anh mình chăm sóc người nọ.
" Mày nín dùm tao cái"

Jaehyun nín khóc, dụi mắt, giọng vẫn còn nức nở:

"Tớ... cảm ơn Taesan nha..."

Cả nhóm vỗ tay rào rào như thể vừa thắng trận lớn. Unhak nhảy cẫng lên:

"Đúng là Jaehyun-hiong đáng yêu nhất luôn! Chỉ mỗi anh bị ngã mà làm cả nhóm rối tung hết cả lên!"

Sungho cũng chen vào:

"Đúng rồi, cậu còn đáng yêu hơn cả Unhak, nhìn vào không biết ai mới là em út đây"
"Nè, anh Sungho, em mới là người đáng yêu nhất nha, từ khi anh Jaehyun đến mọi người toàn sủng ái anh ấy thôi. Chả quan tâm em"
Woonhak giả vờ giận dỗi, mọi người nhìn vào cũng chỉ biết cười.
"Mà này, hay giờ cậu ngồi nghỉ một lát đi, tụi tớ chơi tiếp rồi rủ cậu vào sau nha?" Sungho vừa ôm Woonhak vừa nói

Jaehyun nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng lo lắng cho mình, lại nhìn cái băng ơ gâu đáng yêu trên đầu gối, cảm giác như được quan tâm làm cậu mỉm cười tươi tắn trở lại:

"Không sao, không sao! Tớ chơi tiếp được mà! Nhưng bây giờ đừng chơi đuổi bắt nữa, sợ lại ngã tiếp..."

Leehan vội gật đầu:

"Vậy thì chơi cái gì nhẹ nhàng hơn đi. À, hay là mình chơi bịt mắt bắt dê đi!"

Riwoo hứng chí:

"Được đó! Nhưng phải để Jaehyun bịt mắt trước nhé, coi như đền bù cho vụ ngã."

Jaehyun nhăn mặt giả vờ phản đối, nhưng ánh mắt lại lấp lánh đầy mong chờ.

"Được thôi! Nhưng mà nếu tớ bắt được ai thì người đó phải cõng tớ về, vì chân tớ đau rồi đấy!"

Cả nhóm phá lên cười, cuối cùng cũng đồng ý. Thế là buổi chiều hôm đó, tiếng cười giòn tan vang lên khắp công viên, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Mà trong lòng Taesan thì có một góc nhỏ bắt đầu ấm áp lạ thường. Cậu nhìn Jaehyun, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh, cái má hồng hồng, thầm nghĩ:

"Chắc tớ thích cậu thật rồi, Jaehyun ơi..."
(Chẳng qua là hôm Jaehyun mới chuyển đến đây là Taesan đã bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu của cậu, trông cứ như em bé ý. Lại còn ngoan ngoãn, xinh xinh thì Taesan không thể nào mà không gục đổ. Hôm đó, Taesan chỉ giả bộ ngầu ngầu, ra oai với Jaehyun thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thấy mắc cười ghê, nên Taesan đã gạt bỏ ý định ngầu đi và chuyển dang hướng quan tâm Jaehyun để lấy lòng cậu)

Nhưng tất nhiên, cậu chỉ giữ điều đó trong lòng. Còn Jaehyun thì vẫn hồn nhiên cười nói, không hề biết mình đã lỡ cướp mất trái tim của một ai đó.
Sau khi chơi bịt mắt bắt dê, Jaehyun, với chiếc băng ơ gâu hình chú chó đáng yêu trên đầu gối, được cả nhóm che chở như một báu vật. Cậu loạng choạng giơ tay bắt, nhưng cứ mỗi lần sắp túm được ai thì người đó lại nhanh chân chạy mất, khiến Jaehyun cười đến đau cả bụng.

Đến lúc mệt, cả nhóm ngồi phịch xuống bãi cỏ. Leehan bỗng nảy ra ý tưởng:

"Này! Hay bọn mình kể chuyện ma đi! Chỗ công viên này ban đêm nghe nói có ma đó!"

Jaehyun lập tức giật mình, lắc đầu quầy quậy:

"Không! Anh sợ lắm, kể chuyện khác đi..."

Taesan cười nhẹ, xoa đầu Jaehyun:

"Không sao đâu, có tớ ở đây. Nếu cậu sợ thì ngồi sát tớ, được chưa?"

Jaehyun ngước lên nhìn Taesan, đôi mắt tròn xoe, rồi khẽ gật đầu. Cậu kéo chân lại gần, tay nắm chặt vạt áo, ngồi sát bên Taesan.

Leehan bắt đầu kể chuyện, giọng thì thầm:

"Nghe nói, vào những đêm trăng mờ, trong công viên này có một cô gái mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt, thường đi loanh quanh tìm người trò chuyện. Ai mà dám nhìn vào mắt cô ấy sẽ bị bắt đi mãi mãi..."

Jaehyun rùng mình, mặt cậu tái mét. Cậu nép sát hơn vào người Taesan, thì thầm:

"Taesan à... tớ không muốn nghe nữa, thật sự sợ quá..."

Taesan thấy Jaehyun run rẩy, không nhịn được mà mỉm cười. Cậu kéo Jaehyun sát lại hơn, dùng giọng dỗ dành:

"Đừng lo, tớ không để cậu bị gì đâu. Mà này, thằng Leehan kể xạo thôi, công viên này ban ngày vui thế này, làm gì có ma!"

Leehan bật cười, nhưng vẫn giả vờ nghiêm trọng:

"Ê ê, em không xạo đâu! Ai không tin thì tối nay quay lại công viên thử đi."

Sungho chen ngang:

"Thôi đi ông ơi, làm mọi người sợ hết cả rồi. Jaehyun sắp khóc đến nơi kìa!"

Jaehyun mếu máo:

"Tớ không khóc đâu! Tớ chỉ... chỉ hơi sợ thôi!"

Riwoo nhoài người qua, cầm tay Jaehyun:

"Thôi được rồi, bọn mình kể chuyện vui đi, không kể chuyện ma nữa. Jaehyun à, đừng giận nha."

Cả nhóm bắt đầu đổi chủ đề, lần này là kể những câu chuyện hài hước và vui vẻ. Jaehyun từ từ thả lỏng, cậu quên cả nỗi sợ ban nãy, lại bật cười thành tiếng.

Đến khi mặt trời dần ngả về phía Tây, mọi người chia tay nhau để về nhà. Trước khi đi, Jaehyun nhìn Taesan 1 hồi lâu, khẽ nói:

"Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc tớ nha, Taesan!"

Lòng Taesan như có ai đó gõ nhẹ. Cậu nhìn Jaehyun, khẽ mỉm cười:

"Không có gì... cậu là bạn của tớ mà."

Nhưng trái tim cậu thì thầm điều ngược lại:

*"Không chỉ là bạn đâu, Jaehyun à..."

Sau khi chào tạm biệt cả nhóm, Jaehyun lò dò bước vào nhà, vẫn còn chút luyến tiếc vì phải chia tay những người bạn của mình. Cậu nghĩ đến chiếc băng ơ gâu hình chú chó trên đầu gối và nụ cười dịu dàng của Taesan, trong lòng bất giác ấm áp lạ thường.
Omma của Jaehyun từ bếp bước ra, nhìn thấy vết thương trên đầu gối cậu thì lập tức nhíu mày:

"Jaehyun, con bị sao thế này? Sao lại trầy đầu gối rồi?"

Jaehyun cười hì hì, giơ đầu gối ra khoe:

"Không sao đâu omma, bạn Taesan đã rửa vết thương và dán băng ơ gâu cho con rồi. Cậu ấy giỏi lắm, còn dỗ con nín khóc nữa!"
  Sáng hôm sau, Jaehyun thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng hắt qua cửa sổ khiến cậu phải nheo mắt. Khi ngồi dậy, cậu ngay lập tức cảm nhận được cái đầu gối nhói đau, và ký ức về ngày hôm qua lại ùa về.

Cậu nhìn xuống chiếc băng ơ gâu hình chú chó, miệng bất giác nhoẻn cười. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Taesan chăm chú rửa vết thương cho mình, gương mặt cậu ấy gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ ánh mắt.

Jaehyun xoa xoa má, tự hỏi:

"Sao mình cứ nhớ mãi chuyện hôm qua thế nhỉ?"

Bước xuống nhà, Jaehyun thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Mẹ quay lại nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Dậy rồi à con? Cái chân còn đau không?"

Jaehyun lắc đầu, miệng cười toe:

"Không đau nữa mẹ ạ. Bạn Taesan đã băng cho con rất cẩn thận rồi!"

Mẹ mỉm cười:

"Bạn Taesan của con tốt quá nhỉ. À, hôm nay không đi học, con muốn làm gì? Có định ra ngoài chơi tiếp không?"

Jaehyun khựng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi bẽn lẽn:

"Hay là... mẹ làm bánh quy, con mang qua nhà Taesan cảm ơn cậu ấy, được không?"

Mẹ tròn mắt, nhưng rồi bật cười:

"Được chứ! Vậy để mẹ giúp con."

Một giờ sau, Jaehyun cẩn thận cầm hộp bánh quy, vừa đi vừa hồi hộp. Đến cổng nhà Taesan, cậu do dự một chút, rồi lấy hết can đảm gõ cửa.

Taesan ra mở cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:

"Jaehyun? Cậu tới đây làm gì thế? Chân cậu ổn chứ?"

Jaehyun gật đầu lia lịa, giơ hộp bánh quy lên:

"Tớ ổn rồi! Đây là bánh mẹ tớ làm, tớ mang qua cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tớ!"

Taesan nhìn hộp bánh, rồi nhìn Jaehyun, bất giác bật cười:

"Cậu không cần khách sáo vậy đâu. Nhưng mà... tớ vui lắm, cảm ơn nhé."

Jaehyun đỏ mặt, lí nhí:

"Không có gì... Bạn bè mà..."

Taesan nhường Jaehyun vào nhà, hai đứa ngồi ở hiên, vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Jaehyun kể đủ thứ chuyện linh tinh, từ việc cậu sợ nhất là ma , cho đến việc cậu hay được mẹ gọi là cún, myungmyungie..

Taesan nghe chăm chú, thỉnh thoảng mỉm cười. Nhưng trong lòng cậu, mỗi câu chuyện của Jaehyun đều như một mảnh ghép làm đầy lên thứ cảm xúc mà cậu không dám gọi tên.

Khi Jaehyun chuẩn bị về, Taesan bất ngờ nói:

"Jaehyun này..."

Jaehyun quay lại, đôi mắt tròn xoe:

"Sao thế, Taesan?"

Taesan nhìn cậu một lúc, rồi nói:

"Không có gì. Tớ chỉ muốn nói... cậu nhớ cẩn thận hơn nhé. Tớ không muốn lần nào cũng thấy cậu bị thương đâu."

Jaehyun gật đầu, cười rạng rỡ:

"Tớ biết rồi! Hứa với cậu luôn!"

Taesan nhìn theo bóng Jaehyun khuất dần, lòng thầm nghĩ:

"Jaehyun à, cậu không biết rằng mỗi nụ cười của cậu đều khiến trái tim tớ rối loạn đến nhường nào..."

Cậu khẽ thở dài, tự nhủ:

"Một ngày nào đó, tớ sẽ nói ra cảm xúc này... Nhưng chưa phải hôm nay."
" Ông anh zai nhìn ai mà đắm đuối thế? Hay là nhìn anh Jaehyun rồi mê đắm mê đuối anh ấy rồi. À mà đúng rồi nhỉ, anh ấy đáng yêu như vậy, Taesan nhà ta không thích mới lạ. Mới đầu gặp nhau thì bày đặt chảnh chảnh không nói câu gì mà bây giờ thì.." Leehan từ đâu chui ra kháy đểu vài câu.
" Ô cái thằng này, mày từ đâu chui ra đấy. Có đi vào không thì bảo, tao lại chả cho mày 1 trận bây giờ chứ lại, luyên tha luyên thuyên"
" Bình thường nói chuyện với anh Jaehyun thì ngọt ngào, đáng yêu lắm mà nói chuyện với em thì cộc lốc chả hiểu sao."  Tiếng Leehan nói vọng lại.
"Gớm cái thằng này, lắm mồm" Nói rồi Taesan cũng đi vào nhà.
------------------------------------------------------------------
Mng có thấy e viết hơi lủng củng khom nhĩ??? Mà nay năng suất ghê, viết hơn 2000 chữ. Bthg toàn viết hớn 600 chứ, nay năng suát mà đăng vào giờ liêng, mong kh flop nèkkk🫀💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: