1.Là vì không thể [ Akai - Rei] ABO

Mẫu ruộng một khu của Akai - Rei

Trong 1 lần truy lùng tổ chức bí ẩn Akai Shuichi của đội đặc nhiệm FBI và Rei Furuya của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản có thể phối hợp vô cùng ăn ý để phá tan tổ chức trong thời gian vô cùng ngắn đã bao lần là cơn sốt trên cộng đồng ngành cảnh sát .

Tính Akai vốn rất lặng nên chẳng mấy ai có thể tiếp xúc được với anh, có thể nói Rei là 1 trong số ít người có thể thân thiết với Akai như vậy. ( cái này gọi là TÌNH HUYNH ĐỆ~~)

- "Cho tôi một ly bourbon không đá "- có lẽ như một thói quen nào đó mà loại đồ uống này luôn được người đàn ông này chọn lựa.
Khi chút hơi men có lẽ đã ngấm vào anh khiến cho cả người nóng bức toát lên muồi hương của rượu cùng bài nhạc trong quán .......... nụ cười nhẹ trên môi bao phần mị lực với người ngồi bên cạnh áp sát thân thể mình vào cơ thể cậu:

- Rei này, cậu -có -thật -sự- là Alpha không đấy ??

Không chút do dự cậu thanh niên đứng dậy đẩy người đối diện ra quay người đi, không biết là do ánh đèn đang nhấp nháy bên cạnh, hay do mắt anh nhìn nhầm do cơn say mà vành tai cậu có vài phần hơi đỏ, dường như đã bình tĩnh cậu xoay người đối diện với anh , lười biếng nằm dài trên bài ~ giọng nói đầy nham hiểm cất lên - "Nếu không phải là Alpha thì sao ,anh sẽ cắn* tôi đấy à?"~~

* ở đây là cắn ở cổ, khi alpha cắn vào cổ, sau gáy omega thì họ sẽ là bạn đời với nhau* ( hình như ai cũng biết rồi thì phải :v )

Giữa mùa hè khiến người ta nóng chết như vậy đột ngột cậu có cảm giác hình như nhiệt độ trong phòng giảm xuống , hắc khí lan tỏa khiến cậu bất an mà hơi rung người một cái thầm chửi con người này quả thật là không bao giờ có thể chọc ghẹo mà. Thấy vậy, cậu đành cười gượng gạo tay che mặt tỏ ra bất lực nói :

- Được rồi được rồi, anh ngưng giúp tôi luồn khí hắc ám đó đi, tôi chỉ nói đùa thôi mà ,anh cũng đừng phát luôn hàn khí như vậy à ?? Tôi sắp bị anh làm tới đóng băng rồi. Tôi là quả thật là Alpha đấy... Cho tới khi hàn khí biến mất cậu cư nhiên cũng trở nên vui vẻ ban đầu , chỉ có ánh mắt của cậu có đôi phần ẩn ý đúng là có vài điều không phải cậu không muốn nói mà vì cậu không được phép nói ra.

Sau ngày hôm đó, họ cũng không còn gặp nhau nhiều nữa, akai quá bận cho những cuộc điều tra nhưng tổ chức bí

Hôm nay Furuya được giao nhiệm vụ bắt nhóm tội phạm vận chuyển hàng cấm ở khu phố 2 beika. Vẫn trên chiếc xe RX-7 màu trắng huyền thoại ngầu lòi của cậu có vẻ như cậu khá dễ dàng để bắt những tên tội phạm với những đòn jujitsu ( nhu thuật ). Nhẹ nhàng rút khẩu súng đặt lên trán tên trùm kèm theo nụ cười vô cùng đắt ý đầy khinh bỉ cậu cao ngạo:

- Chúng ta đi, được chứ ?

Bỏ đi ánh mắt oán hận của hắn, cậu vội tìm còng tay để áp giải hắn nhưng có vẻ mọi chuyện không quá đơn giản như vậy, cậu đã quá đắt ý cho thành tích của mình mà không hề biết những chuyện có thể xảy ra với cậu. Khẩu súng trên tay bất ngờ rơi xuống cùng cậu thiếu niên đang nằm trên mặt đất,cả người mệt mỏi dường như cậu đã không còn sức lực để chống trả lại bất kì hành động của người khác, trong người cậu trở nên nóng bừng như có ngọn lửa đốt đốt cháy cơ thể cậu, thân thể của con người nhỏ nhắn đang co rúm lại, những giọt mồ hôi khắp cơ thể mang theo pheromone hay nói cách khác là "kích thích tố thu hút bạn tình" hấp dẫn các Alpha khác vốn chỉ có trong cơ thể của Omega trong thời gian phát tình . Cậu nói chính mình là 1 Alpha, đó thật chất là một câu nói dối trắng trợn để che dấu thân phận Omega của mình. Còn tên trùm mà cậu đang bắt? Ngay cả cậu cũng không thể nào ngờ được, hắn ta là 1 Alpha. Alpha rất dễ đánh mất lí trí của mình và có dục vọng chiếm hữu Omega đó. Không cần nghĩ ngợi gì hắn ta đã đẩy cậu vào góc tường gương mặt của nham nhở của hắn đã nói lên dục vọng của hắn, hắn muốn cậu trở thành bạn đời của hắn ngay lập tức . Giọng cười đê tiện cùng đôi bàn tay lướt qua đôi môi hồng, nhỏ nhắn khiến người khác muốn chiếm hữu của cậu. Âm thanh khàn đặt phát ra tự miêng hắn :

- Tao không ngờ mày lại là Omega đấy, rồi sẽ ra sao đây hả, nếu một cảnh sát như mày lại là bạn đời của một kẻ như tao đây.

Lúc này, những giọt nước mắt của cậu cứ tuôn trào mà vốn những giọt nước mắt ấy chưa bao giờ rơi xuống dù có bất kỳ và bao nhiêu điều sảy ra với cậu đi nữa

- Tại sao kỳ phát tình lại là hôm nay chứ ?
.
- Chẳng phải mình đã uống thuốc ức chế phát tình rồi sao? Nó không còn tác dụng với mình ư?
.
- Ai đó cứu tôi với?
.
Những lời khóc than của cậu thẩm sâu trong lòng không nói lên cũng không phản kháng được người trước mặt. Cậu biết nếu bị hắn ta đánh dấu, thì cuộc đời này của cậu sẽ trở thành một dấu chấm hết, cậu không muốn.

Trong những giây phút tuyệt vọng tưởng chừng như chấm hết cho cuộc đời của cậu thì " Rầm " những khung cảnh mơ hồ mà cậu thấy được trong khi đang ngã quỵ xuống là hình ảnh chàng trai xuất hiện đá văn tên đầu sỏ đấy, khi thấy hắn ta nằm lê lết dưới đất anh mới quay sang cậu - "Chậc !! Cứ như anh hùng cứu mỹ nhân thế này !! Hôm nay cảnh sát được bao người ngưỡng mộ như cậu bị sao vậy chứ ". Vừa nói anh vừa tiến lại đỡ cậu ngồi dậy, hình ảnh mơ hồ ấy hiện rõ là dung nhan không khuyết điểm cùng đôi mắt xanh và nụ cười nhếch mép như không cười của anh.

-"A.....Akai".

Đột nhiên gương mặt Akai đổi sắc màu dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó bất thường trên cơ thể cậu, pheromone?
- Cậu là omega?

- Đang trong kì phát tình?

- Trước giờ cậu luôn nói dối tôi?

Những câu hỏi ấy Akai nói thật chậm, nhưng đủ để cậu hiểu được Akai đang khó chịu như thế nào. Rei chỉ im lặng, cũng không biết đối mặt với anh như thế nào, đôi mắt cậu cuối xuống né tránh ánh nhìn của anh không gian trở nên thật yên tĩnh.

Bất ngờ, đôi mắt chứa đựng đầy sự tức giận của anh chuyển hướng, đôi mắt như 2 viên đạn bắn thẳng vào người tên đầu sỏ khi nãy, anh tiến lại gần hắn ta, môi nở nụ cười khinh bỉ, 1 cú đấm của anh đáp thằng vào mặt hắn. Chính anh cũng không biết mình tức giận bởi vì điều gì? Tại sao? Nhưng mọi sự giận dữ ấy anh đều trút hết vào người hắn ta.

- " Khi nãy mày định là gì cậu ấy? "Vừa túm cổ áo hắn anh lớn giọng nói như muốn thét lên -" Nói mau " những cú đấm, đá....v.....v. ╮(╯3╰)╭ Liên tục của anh đủ khiến người đối diện ọc cmn si-rô :v à nhầm ọc MÁU.

- Shu~ về.. nhà....xin....anh... tôi muốn về nhà. ~ giọng nói nhẹ nhàng tuy ngắt quãng nhưng giọng nói ấy của cậu đủ để anh trở về từ tay ác quỷ, bởi anh chợt nhớ Rei là 1 omega, thật sự không tốt nếu cứ để cậu ở ngoài, như vậy e là gây ra nhiều phiền phức. Tạm dừng tay với hắn, anh đỡ Rei lên chiếc xe của mình vốn để rần đó. Vốn là tổ lái xe cừ khôi anh không tốn quá nhiều thời gian để đưa cậu về nhà, anh biết chính mình là Alpha, trong lúc mất lí trí anh sẽ không thể nào biết trước được rằng mình sẽ làm điều gì với cậu cả.

Trước nhà cậu đang ở lúc này trời đã chuyển sang tối, anh chỉ ở ngoài trong không khí lạnh giá tay cầm điếu thuốc cháy dở rồi nhanh chóng bị dập tắt, làn khói thoát ra ngoài từ trong miệng anh hòa cùng ánh trăng mờ ảo ,anh muốn ở ngoài có lẽ là vì muốn được yên tĩnh 1 chút, khống chế sự mất bình tĩnh của mình, anh đành để cho cậu bước vào nhà 1 mình tìm thuốc mong có thể kiềm chế cơn phát tình này của mình.

Sao khi thấy tâm trạng của mình đã ổn định, anh cũng nghĩ có lẽ cậu cũng đã ổn hơn, anh bước vào nhà những tiếng bước chân của anh vang vọng về hướng phòng cậu. Akai muốn hỏi cho ra lẽ những sự thật mà cậu đã giấu giếm anh.

- Cậu đã ổn hơn chưa? Có cần gì không? -Vừa hỏi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế rần bàn làm việc Rei vẫn thường dùng, nhìn người đang nằm trên chiếc giường đối diện.

- Ừ ~ ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy nhá ~~~ cậu nở nụ cười rạng rỡ đúng quả thật là không muốn mắng được cơ mà...

-Vậy cậu nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại nói dối tôi chuyện này? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ giấu tôi bất cứ đều gì chứ?!
Nhìn sắc mặt của anh đang rất tệ thật sự cậu muốn nói gì đó để biện minh cho chính mình.- tôi....tôi chỉ là...chuyện này.... Anh biết đó, chuyện này đâu phải ai cũng có thể cho biết được đâu chứ.

- Cậu nói không phải ai? Kể cả tôi ư ? Anh ta đập vào cái bàn bên cạnh 1 cái đau đớn nhưng có lẽ tim anh hơi đau hơn 1 chút mất đi lí trí anh chỉ thẳng tay vào cậu hét lớn mà vốn anh chưa bao giờ làm như vậy. -Chỉ cần cậu nói tôi sẽ giúp cậu! Nếu như hôm nay không phải may mắn tôi đi ngang qua đó thì cậu như thế nào rồi hả?

-Vậy anh có bao giờ hiểu cảm giác của 1 omega không hả? Tôi phải làm gì đây khi người khác biết tôi là omega, thuộc vào tầm lớp luôn bị những ánh mắt của những người xung quanh xem thường cơ chứ ? Chức vụ này tôi đã rất cố gắng lắm mới có thể đạt được, khó khăn lắm tôi mới có thể tiếp xúc với họ như những con người bình thường, nhưng liệu có còn khi họ biết tôi là 1 omega không ? Có còn đối xử tốt với tôi như trước không? Vừa nói trong nghẹn ngào những giọt nước mắt của cậu cũng bất giác rơi trên gương mặt điển trai ấy, người đối diện khi nghe xong phút chốc hơi im lặng , có lẽ anh là 1 Alpha vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa thể nào cảm nhận được hết của 1 Omega, hơi nghiêng đầu anh cười gượng 1 chút giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn - Tôi nghĩ chúng ta là bạn thân?
- Hừ ...Bạn thân? Akai à. Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh biết, tôi chưa bao giờ nghĩ là bạn thân của anh cả! Dù 1 chút cũng chưa hề!

- Dù 1 chút cũng chưa từng có ư ?

- Đúng chưa bao giờ dù chỉ 1 chút!

Lời nói của cậu như lưỡi dao xé nát lòng anh, tim anh lại có cảm giác hơi nhói lên 1 chút, bỏ qua đi hết những cảm xúc còn vương trong lòng, anh xoay người hướng về phía cửa, không lời từ biệt mà đã bước chân ra đi.

- Này cái tên Akai kia, anh cứ như thế mà rời khỏi đây ư....????

Nụ cười anh hơi chua xót hỏi ngược lại cậu.

- Thế nơi này có dành cho tôi à?

Đột nhiên có ngay một cái gối bay thẳng vào tấm lưng mà anh không xoay người lại - Cái đồ hâm nhà anh, chủ ngôi nhà này chính là thích anh như vậy, muốn anh ở lại còn chưa hết, thế quái nào lại muốn đuổi anh đi hả ?? ≧﹏≦

Như viên đạn bắn ra trên tay sát thủ ~ anh lao vào người đối diện, người kia còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm nhận được môi mình bị khóa chặt, sao khi đã chiếm hữu đôi môi mềm mại đầy mạnh mẽ anh mới luyến tiếc nhẹ giọng nói - Cậu nói gì ? Tôi đây không nghe rõ?

Cánh tay phải của cậu vung lên che đi đôi mắt và 1 phần gương mặt đang đỏ ửng - Đồ ngốc ~~

Sau đó thì..... Ah bỏ khúc này đi....~~😊

Sáng hôm sau Rei thức dậy, cậu đỡ trán nhớ lại chuyện tối qua~ sau khi không thấy ai cả cậu đi sao khi vệ sinh cá nhân , hơi bất mãn bước đi định làm chút đồ ăn cho buổi sáng .

- Cậu dậy rồi à ? Có muốn ăn sáng luôn không? Tôi có nấu cà ri này. Hay là lại muốn ăn tôi. Vừa xoay người với nụ cười đầy tà mị, anh vội để bát cà ri lên bàn.

- Akai ?? Sao lại ở đây?? Tôi tưởng anh về rồi chứ?!

- Sao mà lại về được?! Tôi chỉ muốn nấu cho "Bà Xã" mình chút đồ ăn sáng thôi mà ~~ hai từ " bà xã " sao được anh nhấn mạnh đến người đối diện cho anh luôn đôi mắt hắc ám .

- Ai là bà xã của anh vậy hả ??
Anh đưa bánh mì cho cậu nụ cười hơi gian - Em còn không nhận à ?

Chỉ biết ngậm ngùi cho bánh mì vào miệng nhai cho đỡ tức, biết sao được cậu đã được anh tặng nguyên đấu cắn ngay cổ còn được tặng kèm luôn mấy cái dấu đỏ chót chằng chịt khắp người, nói đúng nhất là anh và cậu đã trở thành bạn đời vào tối hôm qua rồi, chỉ là vành tai cậu có hơi đỏ~.

Hôm nay cậu đến sở với chiếc áo cổ cao mà cậu chưa bao giờ thích mặc, tại ai mà cậu phải mặc chứ ~ với mấy cái dấu hôn mà anh để lại trên cổ thật không muốn ra đường nữa mà ~ còn cấp dưới của cậu thì lại bàn tán khiến người ta cực kỳ khó chịu...
Thoáng qua thôi cũng đã rần 6 tháng , thời gian 2 người ở bên nhau nhiều hơn ... Và tất nhiên thời gian cậu bận chiếc áo cao cổ cũng nhiều hơn một chút.... Hằng ngày cậu được anh đưa đón tới chỗ làm thêm phần khiến cấp dưới anh nghi ngờ bàn tán .

-Akai này, hay em nói sự thật cho mọi người biết nhỉ ~~

- Chắc chắn chứ? Người đàn ông đang cầm tay lái nhíu mày hỏi .

Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng, như hằng ngày cậu bước vào sở sẽ có 3-4 cô gái ở đội điều tra khác tụ tập trêu chọc - Sếp Rei hôm nay vẫn đẹp trai và phong độ hơn nhỉ? Anh cười đáp trả không nói, còn khi vào phòng làm việc thì đi điều tra này nọ, thẩm vấn tùm lum nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy thật yên ổn, mà cũng chưa hẳn là yên ổn ~ cậu vẫn cảm giác được trước khi mình vào đám cấp dưới đã bàn tán đều gì đó rất bí mật không cho cậu biết, cũng chẳng quan tâm nhiều Rei ngã về phía sau suy nghĩ về việc hồi sáng.

Đột ngột tất cả mọi người trong phòng đều ra ngoài, chỉ có Kazami cấp dưới thân thuộc với cậu đến ngồi trước mặt cậu. - Sếp, tôi có thể hỏi cậu việc này không?

- Cậu cứ hỏi đi, tự nhiên ~

- Có phải cậu là....là 1 Omega không?

Quả thật câu này hơi bất tiện vì đây cũng là đều mà cậu suy nghĩ có nên nói hay không.. - Sao anh lại hỏi thế?

- Thật sự thì.. Ừm ~ khoảng 6 tháng trước có 1 Beta trong lúc điều tra nhóm tội phạm, anh ta có ngửi thấy trên người cậu có mùi Omega, lúc ấy anh ta không để ý nhiều, nhưng dạo này cứ thấy sếp có biểu hiện hơi lạ nên mới nói cho tôi biết. Là thật sự là Omega à ?

- Hazz, chuyện này cũng không giấu được lâu mà, thay gì nói luôn vậy, tôi quả thật là 1 Omega đây.

Cậu cũng không còn nghĩ mình có thể dấu nữa nên nói luôn cho cấp dưới của anh biết, cứ tưởng là 1 người biết thôi chớ ai ngờ " bịch" vài thanh niên cấp dưới của cậu ngã xuống trước cửa, nhìn thôi cũng biết những gì cậu nói nãy giờ đều đã bị bọn họ lén nghe hết ~

Bất lực, cậu đỡ trán gục đầu xuống chẳng dám nhìn ai nữa ~ Không biết phải đối mặt với họ như thế nào.

- Sếp ! Tại sao lại không nói sớm hơn chứ? Nguyên tốp đồng thanh nói là cậu sững sờ chỉ biết cười gượng vài từ " haha "
- Thế lúc trước có bị hắn làm gì không?
...
- Sếp ổn chứ ?
...
- Sếp đã có bạn đời chưa?
...
- Tại sao rần đây sếp lại mặc áo cổ cao ? Không có chuyện gì chứ?
...
- Sao trước giờ sếp không đeo vòng cổ bảo vệ chứ? Thật bất cẩn mà.
...

- Đáng lẽ ra sếp phải nói sớm hơn cho tụi em biết, như vậy mới có thể bảo vệ sếp được!!
...

Những câu hỏi liên tục dồn dập vào Rei khiến cậu hơi lúng túng lấy tay xoa nhẹ vào trán.
- A h~ tôi không sao đâu? Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!

Những đôi mắt hậm hực xuyên qua cậu, Kazami cũng chỉ biết cười nhạt, đương nhiên anh biết rõ là tụi Alpha đó chỉ muốn đè cậu xuống thôi.

"Cốc cốc " lần này tiếng gõ cửa vang lên hơi nhẹ như đủ để mọi người hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh . Chàng thanh niên đang dựa vào một bên cửa, một chân đặt vào bên còn lại ,luồn khí hắc ám lan tỏa khiến bọn người khẽ rung người.

- Hình như các người.... có rất nhiều chuyện muốn nói với vợ tôi thì phải. - Mặt đen nào đó vội khéo tay vợ mình ra khỏi vùng bao vây tức giận nói -" Tôi xin phép rồi, hôm nay không cần đi làm "

- Akai à, anh nhẹ tay một chút đi chứ...lỡ ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì sao hả ???
...
...
...
Đen mặt chập hai. Lần này là toàn bộ những người vừa nghe câu khi nãy.

- Em nói gì?

- Em nói là ảnh hưởng tới cái thai thì sao? Anh vô trách nhiệm thật mà ?

Vừa nói cậu vừa vẽ vòng tròn trước ngực anh , đột nhiên cơ thể trở nên nhẹ bỗng, chính là Akai bế cậu đi ra ngoài bỏ lại một đám người rưng rưng nước mắt thầm la " sếp ơi" ...

-----------------------------------------------------------------------
Nơi bãi xe miệng anh cuồng nhiệt chiếm giữ môi cậu không muốn rời, khó khăn thoát được sự cuồng nhiệt này giọng ngắt quãng tỏ ra kiệt sức hỏi :
-" Anh không vui, tại sao chứ ??? Anh không muốn đứa nhỏ??? "

Môi anh bất đắc dĩ thì thào vào tai cậu :
- Không phải không muốn, mà là không thể nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top