22 : Bản giao hưởng và manh mối ( 6 )
Konnichiwa, đã hơn 1 tháng ko gặp mấy bồ rồi và giờ mik đã come back rồi đây Nishishi ~ Thú thật thì mik chả muốn than vãn là bận học hay gì đâu, v lại chẳng giống mik lắm nhỉ? Ờ mà hình như tần suất mik nói điều đó có nhiều quá ko ta, hừm ai mà quan tâm chứ và đây sẽ là phần tiếp theo của Lời xin lỗi ( 5 )
Ánh trăng xanh mềm dịu đổ xuống nhân gian, đan cài vào từng ngọn thanh phong đang nhảy múa trên thảm có xanh mướt dưới chân. Những vì tinh tú mờ nhạt lấp lánh cùng làn sương mỏng manh mơn mê nơi gò má nhỏ nhắn.
Những bóng cây lạo xạo xanh thanh mặt lá, âm thanh từ gót giày cũ mèm lướt trên bãi cỏ xanh mướt. Bầu trời tối mù tối mịt. Dưới trăng, những cột đá hoa cương ánh lên sắc sáng bạch như những ngọn nến trăng khổng lồ len lỏi giữa những lùm cây rù rì. Những ngọn tháp trang nhã tạo nên vẻ thanh cao giữa khu rừng.
Một con bạch kỳ mã trắng muốt với đôi cánh tuyệt đẹp đứng sừng sững trước khu di tích, và cậu thấy mình đang cầm ngọn đèn dầu bước đi trong đêm. Từ đâu một thanh âm nhẹ nhàng và êm ái du dương khẽ khẽ qua từng khẽ lá, khiến Severus phải ngoái nhìn xung quanh. Nhưng giai điệu đó vẫn lởn vởn trong đầu cậu trong sự bất lực. Mọi nổ lực đều là vô vọng.
Âm thanh ấy như tiếng đàn vậy, cậu có thể cảm nhận được những nốt cao trầm bổng đang vang lên, như một bản giao hưởng hòa tấu kinh điển trong các buổi công diễn tại các nhà hát
Khi cậu lắng tai nghe thêm một chút nữa, cố tìm ra tung tích của giai điệu đó. Một âm thanh nào đó, cậu hồi hộp lặng thinh. Nó vang và trong như dế cọ sau đêm mưa rào tích tách vui tai đến lạ, nó cứ kêu từng đợt từng hồi khiến đầu óc Sev cảm thấy choáng váng, hình ảnh trong đôi mắt cậu nhòe đi và ánh sáng ấm áp rọi xuống người cậu
- Ah anh dậy rồi à?
Một bóng người với mái tóc sẫm đen nhánh và đôi mắt đó lấp lánh như những tinh vân sáng trong đêm tối, khẽ nhẹ nhàng nhìn anh ấy. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của y, hai cái má núng nính như bánh bao khiến cậu ko kiềm được mà bẹo hai cái má mềm mại đó. Regulus thấy vậy thì cx chỉ biết cười phì, nhẹ buông tay đàn anh xuống
- Được rồi 8 giờ rồi dậy thôi anh // Thở dài //
- Ờ được rồi
- V giờ anh đi VSCN đi tầm 15 phút nữa chúng ta ra sảnh
// 15 phút sau //
Cậu đã thay cho mình một cái áo len xám đơn giản , khoác lên mình áo chùng màu đen đã phai màu từ lâu và xuất hiện chi chít các vết khâu lại. Một chiếc ghim áo bạc nhỏ có hình một con rắn bạc bé với thiết kế khá đơn sơ lòng thòng trên áo cậu. Y nhận thấy cái ghim nhỏ nho trên đó, khẽ cười khúc khích trước khi duỗi người tiến ra đại sảnh cùng Sev
Những ngọn nến lấp lánh bay lơ lửng, bầu trời lấp lánh đầy sao hay màn tuyết mỏng rơi nhè nhẹ trên đầu... Bên cạnh đó là những bức tường đá đầy xa hoa và lộng lẫy. Các dãy bàn dài được bố trí gọn ghẽ. Khu đại sảnh vẫn thế, náo nhiệt và huyên náo chẳng khác gì một bữa party chính hiệu.
Nhưng hai con người này thì lại ko quan tâm lắm. Cậu cùng y lặng lẽ ngồi xuống dãy bàn nhà rắn, nhâm nhi bữa ăn sáng thơm lừng đang sộc vào mũi cậu. Regulus ngồi bên nhai nhồm nhoàm món bánh mi sandwich như gần chết đói, vẻ mặt gần như tỏa ra vẻ thỏa mãn và thích thú.
Severus liếc nhìn Regulus vừa thưởng thức món sủi cảo:
- Sao nay em chờ anh chi vậy, bình thường là anh dậy là đã thấy em biến mất tăm hơi rồi
- Có gì lạ đâu, nay là giáng sinh mà anh
Regulus cười tủm tỉm, cậu cx ngẩng người luôn. Đúng rồi ha bữa trước mik có hứa với thằng nhóc này giáng sinh sẽ đi chơi với nó, chà bữa nay trí nhớ hơi lú lẩn rồi. Cậu cx chỉ biết cười gượng vừa quay mặt đi tránh nhìn vào ánh mắt long lanh phấn khích ấy, bỗng ký ức về giấc chiêm bao bí ẩn đêm qua ánh lên trong cậu. Khung cảnh trong mơ thật lung linh và mỹ miều, những con đom đóm phát ra ánh sáng rực rỡ, khu di tích với những cột đá hoa và con thiên mã, à cả âm thanh du dương kì lạ đó nữa. Tất cả đang thôi thúc trí tò mò và nghi vấn trong cậu.
Regulus đã nhâm nhi xong bữa sáng, cầm trong mình tớ nhật báo tiên tri. Tờ báo còn thơm mùi giấy cùng ít hương hoa tràm, màu kem ấm. Trên đó có hình một bạch kỳ mã đang đứng chiêm nghiệm trong khu rừng, những tán cây xanh rung rinh trên đầu nó.
"Hiện tại khu bảo tồn sinh vật huyền bí của chúng tôi đang mất tích chú bạch kỳ mã với mã số seri 1, theo dữ liệu ghi chép cuối cùng của chúng tôi, chú ta đã ở luẩn quẩn trong khu rừng phía Tây. Hiện nếu có ai tìm thấy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn
Khu bảo tồn Hampstead Centre"
- Bạch kỳ mã, tiếc thật em định đi khu bảo tồn đó để tham quan chú ta chút, vậy nó bay tiêu rồi
Y rầu rĩ nói, vẻ có chút tiếc nuối
- Hình như anh từng thấy nó trong giấc mơ tối qua của anh
Tiếng nĩa rơi loảng choảng trên mặt bàn, Reg há hốc miệng nhìn về phía đàn anh. Y nhéo nhéo hai cái má nhỏ của mình, đau rát thế này thì chẳng phải là mơ rồi. Cậu út nhà Black ho khụ khụ mấy cái, đôi mắt đăm chiêu nhìn Severus
- Chẳng lẽ anh mơ thấy giấc mơ báo mộng?!
Cậu thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Regulus
- Giấc mơ báo mộng? Anh mới nghe lần đầu đấy
- Mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi chúng ta ngủ say. Cũng chính vì vậy mà người ta hay dùng từ mơ mộng để nói về những khát vọng, say mê theo những hình ảnh tốt đẹp nhưng xa vời, thoát li thực tế. Nhưng giấc mơ báo mộng thì khác, nó là điềm báo cho những chuyện sắp và có thể xảy ra trong tương lai, một loại kiểu như giấc mơ tiên tri
Y nói một lèo như thuyết trình, cậu có vẻ mải mê nghe lời giảng dạy của Regulus. Cậu là người ưa thích những thích liên quan đến y học như giấc mộng. Sev dè dặt hỏi:
- Hừm điều này nghe có vẻ khá lạ
- Dạ thế anh còn mơ thấy gì nữa ko? // Thắc mắc //
Cậu suy nghĩ một chút rồi nhẹ nói:
- Ừm hình như là có
- Tuyệt quá, mà giờ sắp vô tiết rồi. Thôi để lúc nữa rồi anh kể cho em nghe nha
Regulus cười nói, bước thong thả ra cùng Sev trong khi miệng ngoạm miếng bánh sandwich
// Trong tiết Thảo dược học //
Lúc này cả hai đã thay cho mình chiếc áo khoác lông dê sẫm màu hạt dẻ, trên cổ áo có những dải lông vũ ấm. Các học sinh được chuẩn bị cho chiếc găng tay đã tối màu cùng bịt tai trắng phau lông vũ trên đầu.
Trước mặt các học sinh là những cây nhân sâm đang la ó om sòm. Với tiếng hét chết người đó thì bọn học trò chả ưa gì lắm, chỉ có mỗi Regulus là có vẻ khoái bẻ mấy bé cây nhân sâm này. Y thành thạo và hoàn thành nó suôn sẻ, bà Pomona Sprout cx vui vẻ tặng cho nhà Slytherin 10 điểm khiến bọn nhà Gryffindor tức tối nhìn về phía Reg, chỉ biết ngậm cục tức trong lòng. Chỉ có James và Remus là có vẻ khá thoải mái
Lớp học kết thúc với một học viên nhà sư tử bị ngất lịm đi, tất cả hối hả dọn lại đồ dùng trước khi tiến về lớp học tiếp theo. Regulus bước cạnh đàn anh, muốn hỏi thêm về giấc mơ ban sáng. Sự tò mò thôi thúc y hỏi một chút:
- Đàn anh, anh có thể kể thêm chút về giấc mơ đêm qua của anh ko?
Sev khẽ gật đầu, tường thuật lại những gì cậu thấy. Tất cả còn động lại trong ký ức của cậu, về những cột đá hoa cương kiên cường, con thiên mã lặng lẽ đứng trước khu thánh tích với đôi cánh trắng ngà của nó và cả giai điệu ru ri bên tai. Mọi thứ đều quá sống động và mầu nhiệm như bước ra từng những trang truyện cổ tích Grim, khiến y ngồi bên cũng phải chăm chú lắng nghe, đôi mắt chìm đắm vào câu chuyện lý thú khiến giờ chẳng tài nào hình dung được Reg hào hứng đến mức nào
- Nah anh ko biết rằng giấc mơ ấy sinh động đến thế nào đâu, hay tối này mik đi vào rừng cấm một chuyến xem // Đề nghị //
- Hả?
Sev thoáng bất ngờ nhìn về phía y
- Nhưng còn buổi hẹn đi chơi rồi tính sao?
- Đi chơi thì lúc nào chả được, đằng này lại thấy sinh vật thần thoại ở gần, nghĩ đến thôi mà em đã thấy háo hức rồi
- Lỡ đâu nó chỉ là giấc mơ và nó ko có thật rồi thì sao?
- Em chắc chắn nó sẽ xảy ra mà, anh tin em
Nói rồi y vỗ vai Sev, nhẹ nói ra vẻ trấn an vào ý tưởng của mik. Severus cx chỉ biết thở dài, loáy hoáy ghi chép nội dung tiết Muggle học rồi tan tiết.
Ánh trăng vàng hiền hoà, trong suốt bao trùm lên các dãy hành lang, học viện và cả cánh rừng rộng lớn bao la. Khung cảnh giờ đây như một bức tranh thuỷ mặc. Nổi bật trên nền thẫm xanh của lúa đồng là mặt hồ Đen rì rào sóng vỗ. Dưới ánh trăng, dòng nước sáng rực lên như một dải lụa ánh kim lấp lánh. Những ngọn lá cây thanh mỏng, các bãi cỏ xanh mướt như ngọc... tất cả đang say trong giấc ngủ mặc cho ánh trăng vàng ve vuốt mơn man.
Hai bóng hình khoác áo chùng máu đen phủ từ đầu xuống chân bao bọc lấy cơ thể, tay cầm cho mình chiếc đèn dầu trang hoàng tỏa ra ánh sáng ấm áp. Đôi chân họ rảo bước qua cây cổ thụ hơn nghìn tuổi, những con côn trùng vo ve, cơn gió nhẹ thổi qua các phiến lá... Tất cả đều tạo nên một khung cảnh rừng Cấm huyền bí, kì quái.
Lạnh hơn buổi chiều rất nhiều, y vừa xuýt xoa vừa gắng gượng vùi người sâu hơn vào chiếc khăn choàng mỏng mảnh màu xanh lơ và tấm áo chùng đen nhánh, cố gắng lê từng bước chân trên tuyết trắng. Cả người Reg lúc này run rẩy bởi con gió đông ập tới, mũi cứ sụt sịt mãi, Sev đứng bên thấy vậy chỉ biết thở dài vừa ngẩng đầu nhìn nền trời dần chìm vào sắc tối thăm thẳm xen lẫn những hạt bụi trắng nho nhỏ, dùng đôi găng tay đã sờn cũ hứng lấy một trong số chúng
- Đã chịu lạnh kém rồi còn đòi đi, thật hết nói nổi mà
- Thì lâu mới có dịp đặc biệt, phải đi chứ
Regulus bịu môi nói, đôi má cậu đỏ ửng lên vì hơi lạnh phà vào mặt y. Severus đi bên, tay cầm ngọn đèn dầu lặng lẽ bước đi bằng đôi giày cũ mèm. Bỗng hình ảnh đôi cánh trắng muốt phấp phới trong gió khiến y ko khỏi háo hức lon ton chạy tới, vương tay túm lấy đôi bàn tay thanh mảnh của đàn anh kéo lê theo.
Vẻ đẹp của những bông cải trắng li ti đong đưa trong gió, dưới bóng trăng vàng vẫy gọi như đang rót mật vào tai, những tán lá cây rung rinh nhẹ nhàng và một chú bạch kỳ mã với bộ lông êm ái đứng sững. Regulus phấn khích chạy đến ôm chầm thiên mã, đắm mình trong đôi cánh mềm mại của nó. Severus thở dài ngao ngán khi bước đến chạm vào khu di tích, những cột đá hoa nguy nga tráng lệ ánh lên vẻ bí ẩn cổ kính. Cậu ngạc nhiên lúc đến xem xét kỹ khu di tích, chắc chắn rằng đây không phải hư ảnh
- Điều này thật điên rồ
Regulus cười thích thú, nhẹ xoa đầu chú bạch kỳ mã
- Ừm quả thật, em thật sự không biết có thánh điện ở đây đấy. Nhìn cứ như viện bảo tàng British ở Anh vậy
Bỗng từ trong khu di tích, nghe đâu âm thanh du dương ví von bay bổng trong gió khiến y cx phải ngoái lại nhìn. Âm điệu thuần khiết ấy như lắng động, ngân nga làm cành lá rung rinh. Cậu em nhà rắn móc nhẹ áo choàng Sev, tỏ ý muốn bước vô trong khu thánh địa kiểm tra. Cậu khẽ gật đầu khi nhấc chân vào trong khu di tích hoang sơ, tuy đã bị bào mòn nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo và thần thánh. Một cảm giác rùng mình ánh lên trong cậu khiến cậu có chút co rúm người lại, cái cảm giác bất an này là sao? Có lẽ do không khí lạnh lẽo hay... một thứ gì đó vô định?
Họ đi lên những bậc thang trắng dẫn đến một cái cửa lớn màu đồng sáng bóng. Một dãy hàng lang được lát gạch thạch anh hiện ra với những bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Những tượng thạch cao trắng vẫn còn giữ vẻ trù tượng dù đã khá cũ và bám bụi. Những bức tranh được đóng khung kỹ càng, chủ yếu đều được chau chuốt một cách tỉ mỉ và toát lên vẻ đẹp rạng ngời dưới bàn tay hội họa của người họa sĩ. Tiếng nhạc trong veo và thanh cao vẫn vang lên từng hồi, hòa cùng tiếng tuyết rơi vi vu ngoài kia. Bầu không khí bấy giờ bỗng trở nên ma mị hơn cả.
Severus mò mẫm xung quanh, lần mò từng ngóc ngách trong khu di tích, không để bỏ sót chi tiết nào. Nhưng tìm hồi lâu cx chẳng thấy gì khiến giờ cậu cảm thấy kiệt quệ vì mệt mỏi, mồ hôi túa ra như sông. Trong khi cậu xem xét kỹ bức tượng "Tượng thần vệ nữ" thì nhóc Regulus lại lang thang ở khúc những bức hội họa. Chà nhóc này cx quá rảnh rỗi rồi... thôi mik đành tìm vậy
Y dừng lại ở bức tranh "Chiếc bè của chiến thuyền Medusa", ngắm nghía những đường nét vừa kì quái vừa linh động như bị hút hồn. Khi Reg định giương tay chạm vào thì bị Sev ngăn lại
- Làm gì v? Ko có được đụng chạm lung tung đâu
- Đâu có em chỉ muốn xem khung tranh xíu, với cả khu này cx bị bỏ hoang mà // Bẽn lẽn nói //
Severus định lên tiếng phản đối thì ngừng lại, cậu ấm nhà Black nói cx có lý. Thế là cậu ngậm tăm luôn
- Em thích làm gì thì làm, đừng làm phiền anh đi tìm nơi phát ra tiếng nhạc đó là được
- Em nghĩ là nó ở đây đấy
Cậu quay sang nhìn Reg, cảm thấy tai mik như bị sóng biển dạt vào
- Em bảo sao, âm thanh đó bắt nguồn từ đây?! Nhưng sao có thể... khoan đã...
Severus bước tới, áp tai mình vào bức tranh. Quả thật giai điệu ấy vang lên sau bức tranh, lẽ nào sau bức tranh này lại ẩn chứa một căn phòng ẩn với cái thanh âm nhẹ nhàng đó? Cậu lướt qua nhìn đàn em, thấy nó đang cười hì hì như kiểu "Anh thấy chưa, em ko có vô dụng đâu" Cậu cố lắng tai mình gần hơn chút, tìm xem bên kia liệu có động tĩnh gì ko... và cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió vi vu cùng tiếng lá cây xào xạc với tiếng nhạc
- Anh nghe thấy tiếng gió bên đó, hãy nó có liên kết với rừng cấm bên ngoài
- Nhưng giờ sao mà vào trong đây anh?
- Anh cx đâu có biết
Regulus xoa cầm ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ tiến tới bức tranh sơn dầu
- Hãy mik cùng đẩy đi, có khi lại khả thi đấy
- Ờ em nói hợp lý đấy
Cả hai cùng nhau đẩy bức tranh, một luồng khí lạnh mạnh thả vào gương mặt bọn họ khiến cả hai lùi ra xa mấy bước, một căn phòng nhỏ với một chiếc đàn piano ở giữa, xung quanh được trang trí bởi những đóa hoa tử đẳng tím xinh xắn. Bức tranh đóng sầm lại sau lưng cả hai khiến giờ họ buộc phải khám phá nơi đây. Căn phòng có một ban công nhỏ ở ngoài, có thể nhìn rõ vầng trăng sáng đang rọi xuống sàn đá cẩm thạch màu ánh bạc
// Chú thích: Hiện tưởng này xảy ra khi hai không gian có nhiệt độ chênh lệch lớn khiến áp suất trong phòng tăng cao nên bạn sẽ cảm thấy khó đẩy cửa vào vì luồng khí lớn đang chống lại bạn, thường thì hay xuất hiện ở dưới tầng hầm. Các bạn có thể đọc Conan để hiểu rõ hơn, tập mấy mik ko nhớ lắm, một hiện tượng khá thú vị và nd trên dựa trên ký ức của mik về nó nên có thể ko chính xác lắm //
Cơn gió lạnh luồn vào khiến cả hai sởn hết cả da gà, áo choàng của họ cũng tung bay theo gió. Lúc này Severus đến gần chiếc đàn piano được sơn đen sáng bóng, tay cậu chạm vào những phím đàn thì một dòng điện chạy qua tay cậu khiến cậu phải rút tay lại, đôi mắt nghi vấn nhìn những phím đàn đang nhảy múa theo âm nhạc
- Hẳn có ai đó yểm lên phím đàn khiến chúng di chuyển
- Ý anh là có người đến đây rồi, nhưng sao họ lại làm vậy? - Regulus nhìn đàn anh khó hiểu
- Có thể họ biết chúng ta sẽ tới đây chăng? Anh cx ko rõ mà giờ em đi kiếm cho anh xem có sợi dây thừng nào ở đây ko, ta trèo từ ban công xuống chứ cửa ẩn thì bị khóa rồi
- À dạ để em kiếm xem sao
Y nói rồi loay hoay đi tìm xung quanh trong khi cậu mò mẫm xem xét những phím đàn đen trắng, bỗng để ý thấy một tờ giấy da nhỏ đã phai được gắn vào thành piano. Cậu cầm tờ giấy lên, trên đó có ghi một thứ mật mã nào đó như tiếng Hy lạp. Lúc này Regulus quay lại với sợi dây thừng trên tay, cả hai cùng trèo xuống cẩn thận rồi lặng lẽ rời khỏi khu di tích. Reg vẫn còn cảm thấy nuối tiếc và lưu luyến với chú bạch kỳ mã, chỉ đành nhẹ xoa đầu chú rồi vẫy tay tạm biệt.
Bên ngoài, tuyết rơi như trút. Mỏng manh tựa sứ, nhưng lạnh buốt thấu vào tận tâm can. Mưa tuyết phủ kín khu rừng trước mắt, và trong hơi thở se sẽ vì lạnh của y cũng có những làn hơi khói mờ ảo. Severus nhẹ kéo tấm khăn choàng lên cao một chút, rút cổ mình trong sự ấm áp nhỏ nhoi đó. Bỗng có tiếng sột soạt gì đó khiến cả hai vội núp vào cái cây bàng gần đó, nhìn quanh xem sự hiện diện đó là ai thì bỗng có ai bước chậm rãi trên làn tuyết mỏng, khẽ hỏi:
- Mấy cậu nhìn gì vậy?
// Tiểu kịch trường //
- Reg này cái tiếng như ve kêu hồi sáng là gì vậy?
- Dạ tiếng đồng hồ báo thức đấy ạ
Reg cười khúc khích nói
- ...
- Mik lại cứ tưởng....
Yay xong rùi nè, vô mạch truyện chính rồi đây ( •̀ ω •́ )✧ . Còn giờ chúc mấy you tối tốt lành nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top