Ghen

Em đi cùng Zayne tới hội nghị với tư cách là một partner.
_____________________

Hội nghị y khoa lần này được tổ chức tại một khu resort cao cấp bên bờ biển. Đối với Zayne, đây chỉ đơn thuần là một sự kiện trao đổi chuyên môn giữa các bác sĩ, nhưng với em, nó lại là một cơ hội tuyệt vời để đi du lịch miễn phí.

Vậy nên khi Zayne nhận được thư mời tham dự với tư cách diễn giả, em đã nhanh chóng liếc nhìn nội dung bức thư trên tay anh, cười rạng rỡ:

"Đây sẽ là kỳ nghỉ của em!"

Và đúng như em nói, cả buổi sáng hôm nay, trong khi Zayne bận rộn với hội nghị thì em đã có một ngày dài tận hưởng biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Đến tối, khi buổi tiệc gala chính thức bắt đầu, em xuất hiện trong một chiếc váy dài màu trắng, làn da như ngọc khiến em trông càng rực rỡ dưới ánh đèn đêm.

Zayne nhìn em từ xa, đôi mắt sắc bén của anh thoáng hiện lên một tia không hài lòng.

Cái váy ấy hơi ôm, khoe trọn từng đường cong mềm mại của em. Lưng váy còn khoét sâu, để lộ phần da thịt trắng ngần dưới ánh đèn vàng dịu.

Anh nhớ rất rõ mình đã nói gì với em trước khi em quyết định mặc nó.

"Đừng mặc cái váy này."

Nhưng em chỉ cười tinh nghịch, đứng trên đầu giường xoay một vòng để khoe với anh, rồi nghịch ngợm nháy mắt:

"Sao vậy? Anh sợ em bị người khác nhìn sao?"

Lúc đó Zayne đã im lặng không nói gì. Nhưng bây giờ, khi anh nhìn thấy ánh mắt của những người khác trong bữa tiệc, nhìn thấy cách họ bị em thu hút, sự kiên nhẫn trong anh dần cạn kiệt.

Anh vốn không phải kiểu người thể hiện cảm xúc của mình quá rõ ràng trước mặt người khác. Nhưng lúc này, khi thấy em cười nói thoải mái với những đồng nghiệp của anh, thấy có người nghiêng người ghé sát tai em nói gì đó khiến em bật cười, khóe mắt anh khẽ trầm xuống.

Zayne không thích cảm giác này chút nào.

Anh bước về phía em.

Khi em nhận ra sự hiện diện của anh, đôi mắt em ánh lên vẻ thích thú.

"Zayne!" Em vui vẻ gọi tên anh, sau đó vô thức đưa tay ra chạm vào cổ tay áo sơ mi của anh như một thói quen. "Anh xong việc rồi à?"

Zayne không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em chăm chú, rồi ánh mắt lạnh lẽo quét qua người đàn ông vừa nãy còn đứng sát em.

Người đó lập tức khẽ ho một tiếng, lùi lại một bước.

Có lẽ do khí thế của Zayne quá áp đảo, hoặc có lẽ do tất cả mọi người ở đây đều biết anh là một bác sĩ lạnh lùng, khó gần, nên người đàn ông đó nhanh chóng viện cớ rời đi.

Em chớp mắt nhìn theo bóng lưng của người ta, rồi quay sang Zayne, cười cười:

"Anh nhìn người ta như thể muốn đưa họ lên bàn phẫu thuật ngay bây giờ vậy."

Zayne không đáp, chỉ cúi người xuống, ghé sát vào tai em.

"Đi với anh."

Không đợi em phản ứng, Zayne đã nắm lấy cổ tay em, kéo em rời khỏi bữa tiệc.

Bàn tay anh siết chặt, không mạnh đến mức làm em đau, nhưng cũng đủ để em không thể thoát ra.

"Zayne... anh làm gì vậy?" Em thấp giọng hỏi, vừa cố gắng bắt kịp bước chân của anh vừa nhìn xung quanh, lo lắng có ai để ý đến hai người hay không.

Nhưng Zayne không trả lời.

Anh cứ thế kéo em đi dọc theo hành lang dài, vượt qua những cánh cửa phòng, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng mình.

Click.

Tiếng khóa cửa vang lên, rồi ngay sau đó, em bị anh đẩy nhẹ vào bên trong.

"Zay—"

Lời em bị cắt ngang khi tấm lưng em chạm vào cửa. Cơ thể cao lớn của anh áp sát lại, một tay chống lên cánh cửa ngay bên tai em, tay còn lại luồn ra sau eo em, ghì chặt em vào lồng ngực anh.

Mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh hòa cùng hương cồn nhẹ nhàng, bao trọn lấy em.

Bàn tay to lớn của anh lướt nhẹ lên lưng em, chạm vào phần da thịt trần trụi sau lớp váy.

Hơi thở nóng bỏng phả xuống bên tai em, giọng nói trầm khàn:

"Anh đã nói em đừng mặc cái váy này rồi."

Em ngước lên nhìn anh, cười cười.

"Em không thấy có vấn đề gì cả."

Zayne cười nhạt, ánh mắt tối lại.

"Không thấy vấn đề gì?"

Ngay khi dứt lời, bàn tay anh trượt xuống thấp hơn một chút, siết nhẹ lên eo em.

Em khẽ rùng mình.

Zayne nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy để anh nói cho em biết vấn đề ở đâu."

Em chớp mắt, hơi mím môi, chờ đợi anh nói tiếp.

Nhưng anh chẳng nói gì cả.

Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em.

Khác với những nụ hôn bình thường, lần này, nó có chút gì đó gấp gáp, chút gì đó chiếm hữu, chút gì đó... bực bội.

Anh không hài lòng.

Và anh đang cho em thấy.

Lưỡi anh luồn vào khoang miệng em, quấn lấy lưỡi em, càn quét hết hơi thở của em.

Bàn tay vốn đặt trên eo em trượt xuống thấp hơn, dừng lại ở nơi đáng lẽ không nên chạm vào qua lớp váy mỏng.

"Để xem..." Anh lẩm bẩm giữa những nụ hôn rời rạc. "Em có còn thấy 'không có vấn đề gì' nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top