Công Tác
Anh phải đi công tác dài ngày, em ở nhà nhớ anh muốn phát điên. Gọi video rồi từ nhớ nhung chuyển thành "gặp nhau qua màn hình"...
(Chap này dăm ngầm, ai hiểu được ẩn ý của au thì cho xin một cánh tay ạ. Đoán vui có thưởng. 👉👈)
_______________________
Zayne đi công tác đã năm ngày.
Chỉ mới năm ngày thôi, mà em đã thấy như năm tháng.
Bình thường, dù bận rộn cỡ nào, em vẫn có thể nhìn thấy anh vào cuối ngày. Chỉ cần đến bệnh viện, hoặc chờ anh tan ca về nhà, hoặc đơn giản là gửi tin nhắn, em đều có thể chắc chắn rằng anh vẫn ở gần em. Nhưng lần này thì khác. Khoảng cách địa lý khiến em cảm thấy anh xa vời đến khó tin.
Anh không quên nhắn tin mỗi sáng và gọi điện mỗi tối, nhưng thế vẫn không đủ. Đêm nay cũng vậy, đúng giờ, cuộc gọi video từ anh xuất hiện trên màn hình điện thoại em.
Em nhấc máy ngay lập tức. "Alo?"
Hình ảnh anh hiện lên, có vẻ đang ở khách sạn, đèn trong phòng không quá sáng, chỉ có ánh vàng nhàn nhạt phía sau lưng.
"Nhớ anh không?"
Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ, có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều quen thuộc.
Em không trả lời ngay, chỉ chu môi làm bộ giận dỗi. "Không nhớ."
Anh bật cười. "Ừ, thế sao hôm nay cứ nhắn tin liên tục?"
Em xấu hổ tránh đi ánh mắt trong màn hình. "Chỉ là hơi chán thôi."
"Thật không?" Anh chống cằm nhìn em, ánh mắt trầm xuống, chăm chú như thể đang muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em qua màn hình nhỏ bé này.
Ánh mắt ấy làm em cảm thấy mình như bị khóa chặt, không thể trốn tránh.
"...Thật mà."
Anh cười khẽ, nhưng không nói gì.
Im lặng kéo dài vài giây, rồi em nghe thấy anh thở dài.
"Anh cũng nhớ em."
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà tim em như bị ai đó siết chặt.
"Bao giờ anh về?"
"Cuối tuần. Còn ba ngày nữa."
Ba ngày nữa.
"Dài quá..." Em rúc vào gối, cảm thấy vừa tủi thân vừa bực bội.
Anh im lặng nhìn em, ánh mắt có chút đăm chiêu.
"...Em không chịu được nữa."
Anh hơi nhướng mày. "Không chịu được cái gì?"
Em lăn lộn trên giường, giọng ấm ức: "Không chịu được việc xa anh lâu như vậy. Chỉ muốn anh ở đây ngay bây giờ."
Anh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dần tối lại.
"...Anh cũng muốn."
Màn hình điện thoại không thể truyền tải hết hơi ấm, nhưng giọng nói của anh lại có sức mạnh kỳ lạ, khiến em cảm giác như anh đang ở rất gần.
Có lẽ là vì em nhớ anh quá nhiều.
Có lẽ là vì em đang khao khát hơi thở của anh.
Tay em vô thức siết chặt góc chăn, đôi mắt long lanh nhìn vào màn hình.
"Anh..."
Anh vẫn nhìn em, không chớp mắt.
Môi em khẽ hé ra, nhưng không biết nên nói gì. Không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cả hai.
"...Nghĩ gì thế?" Anh hỏi.
Em mím môi, không trả lời.
Anh cười nhẹ. "Nghĩ đến chuyện không ngoan đúng không?"
Mặt em nóng bừng. "Không có!"
"Thật không?"
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm. "Hay là để anh đoán?"
Anh dừng một chút, rồi giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
"Em đang nằm trên giường, mặc áo ngủ mỏng. Có lẽ chưa tắt đèn. Đệm mềm và ấm, nhưng lại không có anh bên cạnh."
Em nuốt nước bọt, cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên.
"Em lăn qua lăn lại, không ngủ được." Anh tiếp tục. "Nghĩ đến anh. Nghĩ đến chuyện nếu bây giờ anh ở đó..."
Anh không nói tiếp.
Bởi vì em đã hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ ấy.
"...Zayne."
Anh không trả lời, chỉ nhìn em chăm chú qua màn hình.
Bỗng nhiên em cảm thấy thật bất công. Anh thì thản nhiên như vậy, còn em thì đang loay hoay không biết nên làm gì với bản thân.
"Anh." Em khẽ gọi.
"Hửm?"
Em cắn môi, do dự một lát, rồi chầm chậm kéo chăn lên, che đi phần thân thể đang bắt đầu có chút run rẩy.
"...Nói chuyện với em đi."
Lần này, Zayne im lặng rất lâu.
Rất lâu.
Rồi anh thở dài.
"Em chắc không?"
Em nhắm mắt, gật đầu.
Và như thế, đêm nay...
Là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top