4.2

"Tsuki. Cậu có vẻ im lặng hơn mọi ngày." - Hinata nhẹ nhàng nói, nương theo tay người mà đứng dậy, mặt đối mặt với Tsukishima. Trong giọng nói của em là một tia lo lắng dành cho người con trai trước mặt. 

Anh vỗ nhẹ lên khuôn mặt em, ngón tay anh lướt qua đôi mắt, rồi rời xuống sống mũi cao thẳng, vuốt nhẹ lên cánh môi trước khi đặt lên nơi ấy một nụ hôn lướt qua đầy ngọt ngào lưu luyến. Cánh tay còn lại của anh quấn lấy vòng eo mảnh mai, ôn nhu kéo em bao trọn vào trong tim. Đôi mắt anh lấp lánh hình hài em, đôi mắt tràn đầy ánh dương. Rồi anh vươn tay tới đầu máy hát nằm ngay trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cây dương cầm. Anh đặt kim lên chiếc đĩa than, nhưng không âm thanh nào được phát ra.

"Kei?" - Hinata khúc khích trong lòng anh, thắc mắc về những điều anh đang làm.

Tsukishima nắm lấy bàn tay em, không nhanh không chậm ra dấu cho em: "Hãy để tớ trở thành ánh trăng của cậu đêm nay."

"Cậu nói gì khó hiểu quá. Cậu luôn là ánh sáng của tớ."

Hinata tựa đầu vào lồng ngực Tsukishima. Em thở ra một hơi dài, bàn tay run nhẹ trong hơi ấm người em yêu truyền tới. Trước đây, khi xúc cảm là thứ duy nhất khẳng định với em sự hiện hữu của Tsukishima bên cạnh, sự thiếu vắng đi hình bóng anh trong đôi mắt từng khiến em hấp hối, dằn vặt và đau đớn. Em đã thiết tha đánh đổi bất cứ điều gì em có để được nhìn thấy khuôn mặt anh, để được nghe thấy giọng nói anh thầm thì trầm bổng bên tai lần nữa.

Giờ đây, giữa hai người họ dường như đã xóa nhòa khoảng cách. Hinata có thể dùng đôi tay này nhìn thấy anh, có thể dùng trái tim này lắng nghe anh, có thể dùng đôi môi này yêu thương anh. Em và Tsukishima được hòa kết làm một. Luôn tỏa sáng trong tâm hồn Mặt Trời là Mặt Trăng của riêng nó.

Tsukishima đã có những đêm sẽ khổ cực mà nén nghẹn ngào lại trong hốc mắt, để cho hình ảnh Hinata say ngủ bên anh không mờ nhòa. Anh chỉ dám thổn thức trong tâm trí, nào dám để khuôn mặt anh lấm lem nước mắt ướt đẫm? Hinata cần anh, nên anh không được buông thả mình. Anh giữ lấy nụ cười, để an ủi mỗi khi ngón tay mảnh khảnh của em chạm lên khuôn mặt anh. Để vỗ về con tim em. Để biểu lộ cho em những yêu thương sâu thẳm.

Những giọt nước mắt của anh tuôn thành những âu yếm. Mỗi lần, anh đều đặt lên đôi mắt, đôi  má, đôi môi em một nụ hôn nhỏ. Đầu ngón tay anh trở thành ngọn đèn soi tỏ cho em thế giới. Còn con tim anh giữ cho em bên anh.

"Tin tưởng tớ chứ?"

Hinata nhẹ gật đầu, trên môi em vẫn luôn giữ lấy nụ cười mỉm mềm mại.

Tsukishima tay đan tay với Hinata, bước chân anh chậm nhịp trên nền đá lạnh. Hinata nương vào lòng anh, cùng anh khiêu vũ qua lại trong lạ lẫm, cho đến khi một cảm giác quen thuộc bật ra trong em.

"Là điệu nhảy khi ấy sao? Những năm 17...." - Em cười với anh trong niềm vui trực trào nơi lồng ngực.

Tsukishima cúi xuống đặt lên mái tóc em một nụ hôn, nhịp tay anh đưa dịu dàng theo từng âm thanh đế giày vang lên. Hai thân ảnh qua lại vẽ nên giai điệu của chính họ, như những gì cả hai đã từng làm nhiều năm về trước. Họ cứ vậy chìm vào thế giới vang vọng nhạc điệu họ tự tay tạo ra, chìm đắm trong đó cùng tình yêu bung nở dần qua từng khắc. Ánh trăng mờ sáng đổ bóng đôi người xuống mặt đất, quấn quýt là những bàn tay đan nắm chặt.

Điệu nhảy triền miên tự khắc nhanh hơn, nó gắn chặt hai thân người lại với nhau. Và cả con tim họ. Nó đã từng chứa đựng những ngây ngô và khát khao, những cháy bỏng đến nóng rực và những yêu thương man mát vờn qua. Nó đã từng như thế. Giây phút này đây nó lại một lần nữa trở thành bản phổ nhạc của ánh sáng, tiếp tục khắc lên nhiều thật nhiều kí ức. Bài nhạc nó cất giữ cẩn thận đang tỏa ra, bao lấy hai hình bóng mê đắm dưới làn trăng và vô số những ánh nến vời vợi. Những nốt, những thanh trong nó bung nở để đón lấy từng âm, từng điệu mới.

Cây dương cầm Borsendorfer thở ra một hơi dài, âu yếm mà ngắm những bước chân nhịp nhàng nối gót nhau. Nắp gỗ trên cây dương cầm sờn sờn màu nâu bóng. Trong nó là sắc đỏ rực đang âm ỉ. Nó thỏa mãn để cho hơi ấm như bùng lên từ ngọn lửa cháy liếm lấy thân gỗ.

"Kei. Tsukishima Kei của tớ."

"Tsukishima Kei của Hinata Shoyo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top