3.5

Tui khum biết mình đang viết gì nữa :')))
Văn phong đểu cảng của tui ;-;

---------------------------

"Bokuto - san, đã 3 ngày rồi." - Akaashi mở cửa, nhẹ nhàng bước vào cùng chiếc khay đựng chút thức ăn - "Anh sắp không trụ nổi rồi. Hinata sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu."

Đáp lại Akaashi chỉ là im lặng, anh thở dài bất lực, rồi đặt khay lên tủ đầu giường và ngồi xuống cạnh Bokuto - người đang phờ phạc nắm lấy tay của cậu trai tóc cam nằm yên ắng.

"Bàn tay của Hinata..."

"Nhẹ bẫng rồi, như tôi đang cầm lấy một chiếc lông vũ. Có cảm giác em đang xa tôi lắm, mà tôi chỉ biết nhìn thế giới của tôi dần biến mất"

Bokuto run rẩy cúi xuống, kề sát mặt vào hõm cổ người yêu.

"Tôi muốn ôm Shoyo, muốn nắm tay em thật chặt. Nhưng tôi sợ chính mình sẽ khiến em đau, rồi em lại đi xa hơn nữa."

Bokuto cố kìm lại tiếng thổn thức trong cổ họng, nhưng nước mắt anh đã làm ướt đẫm cả một mảng gối. Akaashi ngồi một bên, đưa tay vỗ vai người bạn như an ủi, rồi anh đứng dậy. Trong lòng mĩ nam là một mảng hỗn loạn, tim anh đôi lúc lại nhức nhối, dấy lên cảm xúc rối bời thật khó chịu.

"Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng bỏ bữa"

__________timeskippp__________

*2 ngày!! Không ngờ rằng lại mất tận 2 ngày!!* - Akaashi chạy nhanh lên những bậc thang của toà nhà cao tầng. Thang máy quá đông, mà lòng anh thì quá vội vã. Mặc kệ rằng đó là 13 tầng lầu cao chót vót, anh lao tới, hận rằng mình không thể bay luôn đi cho rồi.

Cánh cửa gỗ nâu, trông không thể bình thường hơn của căn hộ nhỏ ấy hiện ra trước mắt Akaashi. Anh chạy nhanh đến và mở toang nó ra, hấp tấp chạy vội vào trong, đôi giày da nằm lăn lóc trước thềm. Con tim anh đập nhanh theo bước chân gấp gáp, mấy giọt mồ hôi lấp lánh anh cũng chưa kịp lau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top