Short 2: Mika x Tsuru
Cả honmaru đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên lặng, tất cả đều quay đầu nhìn vị thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki Munechika đã đứng trước cửa từ bao giờ, làm động tác yên lặng rồi nhìn sang cục bông trắng muốt đang nằm ngủ trên vai mình. Hắn khẽ nói với tất cả mọi người :"Tsuru vừa mới ngủ, thằng bé rất mệt sau cuộc huấn luyện hôm nay nên tất cả sang phòng khác chơi nhé. Nhớ là đừng ồn ào làm bé con thức giấc, nếu không..." Hắn nở một nụ cười lạnh, khiến tất cả không rét mà run, nhẹ nhàng di chuyển sang phòng khác. Mikazuki hài lòng nhìn đám loi nhoi kia im lặng bước đi, hắn xoay người tìm gối, chăn và nệm cho tsuru. Nhìn bé con ngủ ngon lành trên vai mình, tay nắm chặt lấy áo hắn, từ khóe miệng nước dãi nhỏ ra ngoài, thấm ướt một mảng nhỏ trên áo. Hắn mỉm cười nhìn bé, khẽ gỡ tay bé khỏi áo mình, nhẹ nhàng đặt bé xuống nệm. Tsuru trở mình, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mika đau lòng nhìn bé, mấy ngày trước saniwa rèn được cục bông này liền gấp rút đưa nó đi tập luyện, ròng rã 3 ngày mới được nghỉ ngơi. Hắn ngay cả lúc được rèn ra cũng không phải tập nhiều như tsuru. Nên lúc saniwa vừa nói hôm nay cho bé nghỉ ngơi, tsuru nhanh chóng ngã ra sau, may mà hắn đỡ kịp nếu không cục bông này phải quấn băng trắng ở trên đầu mất. Hôn nhẹ lên trán tsuru, mika nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Bỗng một cơn gió bay đến, cuốn theo những bông hoa anh đào về phía hắn, hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp tsuru.
________________________________
"Ngài Mika, ngài xem tsuru bắt được cái gì này !" Một cục bông nhỏ lao đến chỗ hắn đang đứng, hắn ngạc nhiên nhìn thứ màu trắng kia, chợt thấy nó sắp ngã mới hốt hoảng chạy nhanh lại gần, nhanh tay bế nó lên. Tsurumaru cười tít mắt, hưng phấn giơ bông hoa anh đào trong tay ra trước mặt hắn. "Ngài mika, đây là hoa gì?" Tsuru hiếu kì hỏi hắn, hắn nhìn bông hoa trong lòng bàn tay trắng ngần của bé, trả lời :"Là hoa anh đào, hoa sakura." "Yakuza?" Tsuru vụng về nhắc lại, bé nói ngọng làm mika bật cười. "Không phải yakuza mà là sa-ku-ra. Nào, nói lại đi tsuru!" Hắn kiên nhẫn chỉ lại cho bé, tsuru nghe lời hắn, nói lại lần nữa :"Sakura." Hắn ôn nhu cười, xoa đầu bé :"Ngoan lắm." Tsuru cười ngọt ngào, nụ cười đó làm trái tim mika lỡ mất một nhịp, hắn đơ người ra nhìn bé. Trong tim tràn lên một cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ bé con này, hắn... một thanh kiếm chỉ biết chém và giết đã... biết yêu.
------hoàn------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top