KatsuxDeku

Kastuki và Izuku lại cãi nhau. Không như những lần trước Izuku sẽ xuống nước và chủ động làm hòa, lần này cậu quyết định sẽ không nhún nhường. Nguyên nhân hai người chiến tranh lạnh chỉ vì Izuku giúp đỡ người khác và cậu về nhà trễ. Katsuki nói cậu không quan tâm đến anh, hay lo chuyện bao đồng. Izuku nói cậu chỉ về muộn một chút, anh không cần làm quá lên như thế.

Cứ như vậy, cuộc cãi vã dần trở nên phức tạp và Katsuki bắt đầu chỉ trích cậu hay lo chuyện và làm bản thân bị thương. Như bị đả kích khi nghe đến đó, Izuku hét lên: "Anh có thể thôi nhắc lại chuyện này được không!?". Katsuki khá bất ngờ và hơi tức giận khi người yêu làm vậy, anh hậm hực đi vào phòng và đóng cửa lại. Tất nhiên, tiếng đóng cửa có vẻ không vui vẻ gì cho lắm. Izuku coi như không nghe thấy và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Sắc trời đậm dần, sau khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn ăn, cậu đi đến cửa phòng gọi anh ra ăn tối. Sau một thời gian bình tĩnh lại, cậu cảm thấy hơi có lỗi khi hét lên với anh dù biết anh chỉ quan tâm mình. Để xin lỗi, cậu đã cất công nấu một bàn đồ ăn anh thích.

"Katsuki, bữa tối đã xong rồi."
Không có tiếng đáp lại.

"Anh yêu?"
Không có động tĩnh.

"Anh còn giận em sao?"
Lần này thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn như hai lần trước, anh không trả lời cậu. Đến đây, Izuku thấy hơi hoảng loạn trong lòng, hai người chưa từng cãi nhau đến mức này, cậu thầm nghĩ. Có lẽ một lát nữa anh ấy sẽ bình tĩnh lại và ra ngoài.

Cậu quay lại bàn ăn, bọc kín những món ăn nóng hổi thơm ngon kia để vào tủ lạnh rồi ra phòng khách xem TV.

...
Không biết do phim quá chán hay do cậu mệt mỏi mà Izuku đã ngủ quên mất, khi tỉnh dậy đã 10 giờ tối. Cậu đứng dậy vận động một chút, kiểm tra phòng bếp thì thấy đồ ăn còn nguyên, chứng tỏ chưa ai động vào. Cậu giật mình, anh không hề bước ra ngoài kể từ chiều đến giờ.

Cậu chạy nhanh đến phòng ngủ của hai người, điên cuồng gõ cửa và gọi tên anh. Một lát sau, cánh cửa được mở ra, Katsuki lạnh mặt đứng ở cửa nhìn Izuku, trông vẫn còn khó chịu. "Tôi không ăn tối, nếu cậu muốn đi ngủ thì có thể ngủ ở đây, tôi sang phòng cho khách ngủ." Nói xong, thấy cậu vẫn ngơ ngác không trả lời, hắn hơi mất kiên nhẫn "Cậu muốn hỏi gì?"

Izuku cảm thấy hơi tủi thân với biểu cảm của anh, cậu ậm ừ:"Em muốn đi ngủ."  Rồi lại như thấy thiếu thiếu, cậu bổ sung "..Anh đừng sang phòng cho khách,... được không?" Katsuki nhìn cậu một lúc rồi quay người vào phòng. Như nhận thấy đó là dấu hiệu đồng ý, cậu nhanh chân đi vào và đóng cửa phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lên giường nằm trước. Trong khi chờ anh tắm, cậu cố gắng tìm cách làm hòa, nếu tình trạng này còn tiếp tục thì mọi thứ không ổn chút nào.

Cạch, Katsuki mở cửa phòng tắm, nhìn thấy cậu nhóc đầu súp lơ xanh nằm trên giường còn đang chìm đắm trong không gian của mình chưa chú ý tới anh, anh lại lờ mờ thấy tức giận. Anh đã từng suýt mất đi cậu trong một lần cậu bị tai nạn khi giúp đỡ người khác, ngôi nhà trống không, điện thoại thuê bao, tất cả mọi thứ xảy ra đều y hệt ngày hôm đó. Trời biết anh đã sợ hãi đến nhường nào khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện, cảm giác chan tay bủn rủn khi nhìn cậu nằm trên giường bệnh, chỉ số sinh tồn yếu ớt như có thể ra đi bất cứ lúc nào đã khiến anh ám ảnh.

Cậu nhóc của anh luôn ưa thích giúp đỡ mọi người, luôn năng động và hoạt bát khiến mọi người yêu quý. Cậu đã kéo anh ra khỏi quá khứ đen tối và dơ bẩn kia, giúp anh tìm ra ánh sáng đời mình và nếu mất đi cậu, anh không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.

Hôm nay bản thân anh cũng quá nóng giận và nhắc lại một số quá khứ không vui, anh đã cố gắng để bình tĩnh lại nhưng không thể. Khi cậu gọi anh ra ăn tối, anh không mở cửa vì sợ khi mở ra, anh lại quát tháo và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng khi cậu gọi tên anh và đập cửa liên tục, anh lại cảm thấy tội lỗi khi để cậu lo lắng.

Chú bé súp lơ đang mải mê suy nghĩ thì cảm thấy giường lún xuống một chút, chăn bị tốc lên và đèn thì phụt tắt. Cậu nằm chờ anh sẽ ôm lấy cậu đi ngủ như thường lệ nhưng không, anh nằm xuống và ngủ luôn.

[ :))) chịu anh ạ]

Ôm suy nghĩ anh ấy chưa ngủ đâu, mình nên chờ thêm một xíu.... thêm xíu nữa... nữa... xíu nữa thui.. và rồi, chẳng có gì xảy ra.

Izuku- súp - lơ - xanh - Midorima cảm thấy rất tủi thân, cậu đã nấu một bữa tối đầy món anh thích để chuộc lỗi, xuống nước để làm hòa nhưng anh vẫn chưa vừa lòng. Cậu thấy sống mũi cay cay, nước mắt lăn dài. Katsuki vốn chưa ngủ, anh chờ nhóc súp lơ nhà mình sẽ quay qua ôm lấy anh nói xin lỗi thì chợt nghe tiếng nấc nhỏ vụn. Hơi bất ngờ quay đầu lại, anh thấy vai Izuku run run, tiếng nấc càng rõ rệt.

Thở dài, anh vòng tay qua ôm lấy súp lơ nhà mình, kéo người ôm vào lòng, cảm giác tội lỗi trào dâng. "Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy với em." Katsuki nói, anh không nói thì không sao, nói xong cậu liền nhào lên ôm lấy anh, gào khóc. Anh hoảng hồn ôm cậu ngồi dậy, luôn miệng nói xin lỗi, tay vừa xoa vừa niết nhẹ khuôn mặt đã khóc đến đỏ bừng, thi thoảng lại hôn nhẹ lên trán cậu.

Qua một lúc lâu, Izuku dần nín khóc và bắt đầu lên án người yêu, "Anh không để ý đến em." Katsuki im lặng gật đầu, "Anh không ăn tối làm em bị bỏ đói." Anh định gật đầu nhưng chợt để ý cậu chưa ăn tối liền vội vàng bế cậu lên, vừa ôm cậu đi vừa nghe cậu lải nhải. Đến bàn ăn, anh đi hâm nóng lại đồ ăn cậu làm sạ đó hai người lại nồng nàn bong bóng tình yêu.

------------------------------------------------------

Halo mọi người, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Đã lâu không động não viết văn nên văn phong hơi lủng củng và lan man. Kính mong mọi người đóng góp để mình sửa chữa và hoàn thiện nhaaaaaa

Cầu cmt cầu cmt cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top