Vị Hè.
Anh vẫn đứng đây thôi, kế bên khung cửa sổ rực nắng này.
Nắng nhuốm vàng ươm cả căn phòng đầy rẫy kỉ niệm, quá khứ, đau thương,..và cả em. Khoảnh khắc đó, em cũng rời đi trong tiết trời nắng hừng hực này, anh nhớ mãi ngày hôm ấy, em nhẹ nhàng mà thênh thang bước ra khỏi đời anh.
Biệt tăm...
Sau ngần ấy năm, thời gian cứ trôi nhưng hình bóng em vẫn chưa phai nhoà, vẫn một mực hằn lên trái tim anh, sâu đau đáu bên trong là đoạn ghi âm chứa giọng nói em trong trẻo và ngây thơ đến đau lòng.
"Em mắc bệnh rồi."
"Bệnh gì?"
"Ung Thư."
Và rồi, em chẳng thể ở lại bên anh nữa, mãi mãi xa vời vợi dưới cái nắng rạo rực của mùa hè nóng ran.
---
Mùa hè năm ấy của em thế nào, còn của anh là đầy mùi đau thương lẫn tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top