Nhớ Hạ.

Nơi góc phố nhỏ, là chỗ dừng chân khi xưa của chúng ta.

Hạ, nắng, và em.

Tiết trời cứ âm ỉ hầm hầm, vài ba cơn gió cũng chả ghé thăm qua. Mùa hè lại đến, cái mùa nhớ nhung và thú vị đến nhường nào, vì chỉ mùa này chúng ta mới được bên nhau. Tay em cầm cây kem ốc quế, vạt nắng chiều cứ len lõi qua từng kẽ lá rọi thẳng lên cái kem sắp chảy thành nước. Em vội ăn nó, tay cũng dính đầy mùi kem vani ngọt diệu, rồi em cười với tay lau đi vệt kem dính trên khoé miệng tôi.

Ngọt ngào.

Trăng, nụ hôn, và miền nhớ.

Trăng đã lên, phố cũng sáng đèn. Em đi sát bên tôi, tay cầm ly nước vừa mới mua ở hội chợ. Một đoạn đường ngắn, nhưng lại nhiều nỗi nhớ nhung, tôi hôn em. Dưới ánh trăng sáng đêm ấy, em bất ngờ rồi đón nhận cái hôn ngọt ngào này. Nhớ, em dặn tôi hãy nhớ thật kĩ đêm nay và nếu có thể thì đừng quên nó, vì có lẽ, sau đêm nay chắc em sẽ để lại cho tôi một miền đất "nhớ".

Nóng, đi, kết thúc.

Sáng nay, em đến nhà tặng tôi chiếc dây chuyền bằng bạc, có treo thêm chiếc nhẫn. Rồi em tạm biệt, chạy phóc lên chiếc xe bán tải đang chờ sẵn. Trời nóng hừng hực, nắng như lửa đốt, đốt cháy da, đốt cả kỉ niệm đôi ta.

Mùa hạ kết thúc, cũng là kết thúc câu chuyện chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top