Không tên.
Nặng tình,
người ta hay bảo tôi như thế.
Chắc vì có lẽ tôi si mê em quá đỗi, đến mức ngay cả em cũng chối bỏ tôi mà gối đầu kề vai bên người khác.
Thật lòng, tôi chẳng muốn nó xảy ra đâu.
Khi biết được ngày em khoác lên mình bộ váy cưới trắng ươm, trên tay cầm bó hoa lung linh sắc màu thì tôi mới ngộ ra rằng, em chẳng còn thuộc về tôi nữa. Mà giờ đây, em thật sự xa tôi rồi.
Ngày hôm đó, em cười rạng rỡ bước lên sân khấu cùng tiếng hò reo cổ vũ từ những người bạn bên dưới. Em ngại ngùng, xúc động rồi ôm chầm lấy người bên cạnh, cứ thế em và người đó hoà nguyện với nhau trong nụ hôn.
Tôi hạnh phúc, hạnh phúc cả phần em. Vì bây giờ, em đã thoát ra khỏi một gã ngu xuẩn thất bại trong cuộc sống. Một gã trao cho em nhiều tình yêu và đeo bám em chẳng rời.
Dẫu tôi đang cười, nhưng trái tim bên trong vẫn không ngừng rỉ máu. Đau quá, nơi con tim đang gợi về những hình ảnh xưa cũ để rồi lại một lần nữa đáy mắt tôi ửng đỏ, cứ thế nước mắt từ nơi cơn tim trực trào, tuôn ra trên khuôn mặt bụi bậm của tôi.
Đúng rồi, là tôi nhói quá, là tôi trong suốt quãng thời gian qua cứ ngỡ rằng đã quên được em.
Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, chỉ tiếc rằng chú rễ lại chẳng phải tôi. Kết thúc buổi lễ, tôi nhanh chóng lê từng bước chân vội vã ra ngoài, vì sợ nếu chậm chạp sẽ vô tình đụng trúng em rồi một lần nữa, tình yêu trong tôi sẽ nổi dậy. Nên cứ thế, ngày hôm đó tôi đã gấp rút chạy khỏi cuộc đời em.
Giọt sương trên mi tôi động lại, bao nhiêu giọt lệ là bấy nhiêu nỗi nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top