Đợi.
Một, hai, đã hai chiếc lá vàng cuối thu rơi xuống đường phố, nắng vàng cứ như lạc lối giữa rừng cây xanh thẳm. Lòng tôi chợt nhớ em da diết, bồi hồi nhớ về kỉ niệm cũ của đôi ta dưới cái nắng u buồn của cuối thu.
Ba năm, chẳng nói chẳng rằng, em ra đi bình thản trong ngày cuối cùng của mùa thu, nắng hôm ấy không gắt như mọi hôm, mà nó chỉ nhẹ nhàng như cách em rời xa khỏi cuộc sống tôi. Em bảo hãy đợi chiếc lá thường xuân cuối cùng trên cây cạnh cửa sổ rơi xuống, thì lúc đó, em sẽ về lại bên tôi. Nhưng nàng ơi, đã ba năm rồi sao em chưa về nữa? Em bỏ lại tôi rồi đi với lão thần chết đến nơi xa xăm kia, tim tôi nhói và đớn đau nhường nào. Chiếc lá đó đã rụng, nhưng sao nơi đây vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.
Tôi đợi cũng đã ba năm rồi, em về chưa đấy nàng xuân của tôi?
Chờ đợi không đáng sợ, tôi không ngần ngại mà chờ em trở về. Chỉ là tôi không biết, tôi phải chờ đến bao lâu, một ngày, một tháng, một năm, hay cả một kiếp người đây em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top