Chương 6: Phần 1: Ép Hôn

- Tiểu thư không hay rồi không hay rồi!

Từ đầu cửa đã nghe thấy tiếng A Nguyệt nô tỳ của nhà họ Giang vang dội. Ta bước từ thư phòng ra mỉm cười nói:

- Có chuyện gì mà em gấp gáp đến thế? Chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi. Nào! Từ từ nói cho ta nghe xem.

- Tiểu thư người còn bình thản được ư? Lão gia đã đồng ý gả tiểu thư cho Ngạo công tử rồi.

Ta như không tin vào tai của mình nữa. Sao phụ thân lại có thể gả ta cho một người mà ta chỉ mới gặp mặt 2 lần. Còn chưa biết gì về hắn.

Không!!! Không thể như thế được. Phụ thân lúc nào cũng yêu thương ta, mong muốn ta được hạnh phúc, vui vẻ. Người chắc chắn sẽ không chấp nhận gả ta nếu ta không đồng ý. Ta phải đi hỏi chuyện này cho ra lẽ.

- Phụ thân ta đang ở đâu hả A Nguyệt?

- Lão gia đang ở ngoài tiệm vải ạ.

Ta cùng A Nguyệt nhanh chóng đến tiệm vải, vừa đến nơi thì thấy phụ thân vui vẻ vẫy tay chào 1 chiếc xe ngựa đã dần xa.

Ta nóng lòng chạy đến nắm tay phụ thân hỏi:

- Con nghe A Nguyệt nói phụ thân đã đồng ý gả con cho Ngạo công tử? Là thật sao ạ?

- Vào trong rồi nói.

Sau khi vào trong ngồi, phụ thân vẫn nét mặt ủ rũ, người cứ thở dài không nói. Ta thật sự không chịu được nữa, ta muốn biết được tất cả mọi chuyện.

- Không phải người không biết con yêu Chí Thành. Vậy tại sao còn đồng ý gả con cho Ngạo công tử gì đó, chẳng phải người luôn nói, muốn con gái người hạnh phúc và vui vẻ sao? Người làm như vậy cả đời còn lại sau này của con làm sao mà hạnh phúc vui vẻ?

- Con nghe ta nói đi Linh Lan. Ta là vì con và cũng là vì gia sản này. Thật ra tiệm vải của chúng ta đang nợ Ngạo công tử một khoản không nhỏ, con hiểu được tiệm vải này có ý nghĩa thế nào đối với phụ thân đúng không? Ta không thể mất tiệm vải này!!! Nếu con lấy Ngạo công tử, số nợ ấy sẽ được xoá, tiệm vải nhà ta lại có thêm một số tiền để phát triển lớn mạnh hơn nữa. Con nhìn lại tên Chí Thành mà con yêu xem, hắn chỉ là tên bán rau, bán cá ngoài chợ, còn nuôi thêm 1 mẹ già đau yếu hắn làm sao có thể cho con cuộc sống ấm no, sung túc. Đổi lại là Ngạo công tử, giàu có vô cùng, dung mạo phong lưu, học cao hiểu rộng, còn biết chút võ nghệ biết bao cô nương muốn làm thê tử của y mà không được. Lần này là y chủ động đến xin ta gả con. Ta làm sao có thể từ chối một người như hắn chứ... Gả cho hắn con sẽ không thiệt thòi đâu con gái.

Nghe những lời nói này từ miệng của phụ thân, lòng ta đau như cắt, vốn dĩ vẫn là tiền và gia sản ấy quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của ta.

Chí Thành bán rau, bán cá thì sao chứ? Chàng ấy không hề cướp giật của ai cái gì, là tự mình làm ra đồng tiền. Nếu không phải vì mẹ chàng ấy bệnh nặng phải lấy hết tiền để chạy chữa, cần người ở bên chăm sóc thì chàng đã có thể lên kinh ứng thí... có lẽ bây giờ chàng đã là quan trạng vinh quang trở về rồi chứ không phải hàng ngày bán rau, bán cá ngoài chợ như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top