2

Tôi là cô gái giản dị , đi học thì đồng phục kín cổng , ở nhà thì áo thun quần bò . Anh là anh chàng không mấy nổi bật , có khuôn mặt ưa nhìn , mắt một mí nhưng sắc nét , sóng mũi cao cộng bờ môi mỏng cong lên khi cười , không quá hoàn hảo nhưng làm xao xuyến trái tim bao cô gái . Anh và tôi cùng lớp , một nàng mọt sách , một chàng dân chơi , vốn hai người chẳng hề liên quan đến nhau . Cho đến khi , cả lớp lan tin đồn anh thất tình . Anh đã lỡ yêu một cô gái , một khoảng thời gian rất lâu sau , anh mới biết được , cô ấy đã yêu một chàng trai , mà không phải anh .

Chẳng biết sao nữa , tôi tự dưng lại đi làm bạn với anh . Tôi hay đến tâm sự với anh , kể cho anh biết bao thứ vui buồn trên cuộc đời . Anh chăm chú lắng nghe , anh cười , nhưng nụ cười đắng ngắt . Tôi hỏi anh về cô ấy , anh nói anh ổn , anh vẫn cười , mà giọng anh đầy chua xót . Có lẽ ngoài tôi ra , chẳng ai có thể nhìn ra được nỗi buồn sâu thẳm trong anh . Mỗi lần chứng kiến anh như vậy , lồng ngực tôi lại đau nhói . Đây là cảm giác thương hại một người thất bại trong tình yêu , hay là một dòng cảm xúc nào khác ? Cảm xúc càng ngày càng lấn át tâm trí tôi , hình ảnh ai đó dần lấn át trái tim tôi , tình cảm ấp ủ ngày một lớn dần , tôi muốn thoát khỏi nó , nhưng thứ tình cảm này giống như một đống dây gai bùi nhùi , càng gỡ càng rối , càng gỡ càng đau .

Tôi bảo anh ngu ngốc , cứ ôm ấp mãi tình cảm dành cho cô gái chẳng hề quan tâm đến anh , còn tôi thì sao , cứ mãi thích anh , dù tâm trí anh luôn đặt ở cô gái ấy , tôi có hơn gì anh sao ?

Tôi không mong một ngày anh ấy đáp lại tình cảm của tôi , tôi chỉ mong anh ấy có thể quên đi những thứ không thuộc về mình , có một cuộc sống thật hạnh phúc .

Còn tôi thế nào , tôi cũng chẳng biết nữa...

<Vài dòng tâm trạng , vui lòng đừng copy đi nơi khác>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top