Nhậu Nhẹt
11pm in Solji house
*Ding dong Ding dong*
...
*Ding dong ding dong cốc cốc cốc*
"Solji unnie mở cửa cho tụi em với, Solji unnie ahh, có ở trỏng không, mở cửa!!!''
Hyerin la to thật to vẫn không có tác dụng gì cả, ở trong nhà vẫn không có động tĩnh hay một dấu hiệu nào có người ra mở cửa.
Chẳng qua là hôm nay cả nhóm có hẹn nhau uống một trận tại nhà Solji, ai ngờ đâu lịch trình thay đổi đột xuất, nên 8h cả nhóm phải quay show nên không đến đúng hẹn được, đến tận bây giờ show mới kết thúc và cả đám có mặt ở đây, ngặt cái Solji vẫn không thấy đâu.
''SOLJI UNNIE*cốc* ui da mắc mớ gì chị đánh em"-nhìn qua tên vừa tặng mình cái cốc đầu đau điếng, không ai khác ngoài Ahn LE bạo lực.
''Mày có im không thì bảo? cái họng của mày la một hồi là nguyên dãy chung cư nó thức nó rượt cả đám thì chết nữa''
''Có vậy cũng đánh người ta hả, nhắc nhở hong được hay gì?''
''Hong''
''Đồ già đầu khó ở, đáng ghét khó gần HỨ''
''Cho nói lại đó''
"Thôi thôi ngưng dùm cái đi, có vậy mà cũng cãi nhau cho bằng được hà, cãi một hồi nguyên xóm nó rượt luôn chứ giỡn''-Hani phải chen vào chứ không thôi là có đánh lộn thật đó, đứng đợi cả buổi chưa mệt sao, còn ở đó mà cãi với chả lộn.
''Unnie, có cách gì không?, điện thoại Solji unnie chưa, hay là chị có chìa khóa dự phòng không? Chứ đứng đây kêu hoài sao được?''-Jeong hỏi LE
''Chị mày làm gì có chìa khóa dự...Ê ĐÚNG RỒI'' LE sựt nhớ ra điều gì đó, chạy lại phía chậu hoa trước cửa nhà Solji tìm kiếm xung quanh.
''Đây nè, hahaa, chiều khóa dự phòng của Solji, có lần Solji unnie kể với chị là có một cái chìa khóa để phòng ngừa mất hoặc quên chìa khóa chính được đặt ở dưới chậu hoa tulip trước cửa nhà, vậy mà chị quên béng mất''-Cầm chiếc chìa khóa màu trắng vui mừng đưa trước mặt tụi nhỏ coi.
''Haizz thật là, đúng là tuổi già có thể cướp đi bất cứ điều gì mà, em nghĩ thứ nó cướp đi đầu tiên của chị là trí nhớ đó hahahaa'' Hyerin cười mỉa mai trêu chọc LE mà không nghĩ hậu quả sắp tới.
''Ê!! Mày muốn ăn dép Channel không hả?''-Lột đôi dép đang đi dưới chân LE giơ cao định phang vào người Hyerin thì bị JeongHwa cản lại. ''Thôi Thôi ngưng cãi nhau đi, mở cửa lẹ cho tụi em vào, mệt lắm rồi''
''Biết rồi biết rồi, thật là, ham nhậu chi mà khổ ác vậy không biết *cạch* rồi vào đi nè, để tao mở đèn cái''-LE bước vào nhà mở đèn cho mấy đứa nhỏ bước vào, chợt trong đầu lóe lên tia ý tưởng dự là không lành cho lắm.
''Tụi bây ở đây coi dọn đồ ra đi, để chị mày lên kêu Solji unnie cho, tao chắc chắn unnie ngủ trong phòng luôn''-Vừa nói vừa chạy tọt lên lầu.
''Haizz ai mà không biết kím cớ thân mật vợ chứ ở đó mà xạo xạo''Hyerin nói nhỏ cho Hani và Jeong nghe
''Đúng rồi, chứ cái gì nữa, xí''
''Thôi được rồi, dọn đồ ra đi''
~~~~~~~~~~~
Ahn LE bước lên phòng, đi nhẹ hết sức có thể cố gắng không được phát ra bất cứ một tiếng động nào, mở cửa phòng cũng hết sức thận trọng. Vừa mở ra căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng phát ra từ đèn ngủ kế đầu giường của Solji, vội vàng đóng cửa lại, xác định mục tiêu đang nằm cuộn chăn trên giường, LE trèo lên chui vào chăn nằm kế bên Solji. Phải nói là Ahn LE đây nhớ Solji muốn chết đi sống lại luôn rồi đó, cả tuần nay không được gặp vợ rồi, nhớ tiếng vợ, nhớ mùi hương, nhớ những cái ôm hôn thắm thiết, nhớ tất cả thuộc về Heo Solji.
''Solji unnie'' *chụt*
''Solji à" *chụt chụt*
''Thức dậy đi nè''-nhéo nhéo cái má
''hí hí hí''- LE cười mãn nguyện, thầm nghĩ sao lại có cô vợ ngủ say thế này, nhìn dễ thương chết đi mất. Nhân lúc người ta ngủ mà chiếm tiện nghi, giở trò xấu thế đấy, hôn khắp mặt Solji, từ trán đến mũi, chiếc má phúng phính rồi lại đem chiếc môi bé xíu ra giằng xé.
Đôi môi của Solji bị tên họ Ahn háo sắc tập kích bất ngờ, đè con người ta ra hôn ngấu nghiến, cứ tưởng đâu là 10 năm rồi không được hôn ấy chứ.
Cứ nghĩ rằng Solji sẽ khó chịu mà đẩy ra chứ, ai dè phản ứng rất tốt, còn đáp trả nhiệt tình trong khi đang ngủ say mê.
*Chụt chụt* ''Cái cảm giác này sao tốt thế nhỉ? Thích quá aa ~ mong sao giấc mơ này đừng kết thúc''
''Ân...thoải mái quá, nữa đi...hôn tui nữa đi...''- Solji nói mớ trong lúc ngủ.
''Trời đất sao lại dễ dãi dữ vậy trời? Cũng may mình là người hôn đó, lỡ mà người khác mà dễ dãi như dị chắc tui tự giận trên cây mận luôn quá''
''Unnie unnie, dậy dậy đi, dậy đi nhậu nè ''
''Ưm...ửm? Jin, Sao em lại ở đây? Sao...em vào nhà được vậy?- Vừa hí mắt ra thấy nguyên bảng mặt LE đang hiện trước mặt mình, Solji hốt hoảng ngồi dậy.
''Thì chị hẹn tụi em tới nhậu mà, em lấy chìa khóa dự phòng của chị mở cửa đó, mấy đứa nó cũng ở dưới kìa, chị đi xuống mau đi''-LE hối thúc kêu Solji xuống dưới, trong khi đó lại lấy tấm chăn cuộn tròn người lại, lười biếng uể oải lăn qua lăn lại khắp giường.
''Ây guu giường chị thoải mái ghê á, hihi''
''Nè nè nảy giờ em hôn chị thật đó hả?''
''Chứ chị nghĩ ai vào đây?''
''Xấu xa...''-Ngượng ngùng nhấc mông khỏi chiếc giường rồi mở cửa bước ra khỏi phòng đi xuống lầu.
''HEO SOLJI MẮC CỠ RỒI HẢ? Hahaha''-Tiếng LE vọng theo lỗ tai Solji, làm cho người ta muốn đào lỗ chui xuống đất ác, nhớ lại những câu vừa nói mớ lúc nãy, thật sự là nhục đến chết mà.
*Ở dưới nhà*
''Unnie!! Chịu ló mặt xuống rồi đó hả? Bà ngủ cái gì dữ vậy? Làm tụi tui đứng ngoài cửa muỗi chích muốn bị H5n1 luôn rồi nè''-Hyerin nũng nịu trách mắng trong khi dọn bàn ra, Jeong và Hani đang ngồi lật rau trên. Cả ba đứa đang có vẻ kì cục lắm, mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt Solji, miệng chúng nó đứa nào đứa nấy nhúm lại, nhìn nhau rồi cười cười, nhưng kiểu đang cố gắng nhìn lại để không bộc phát.
''Chị xin lỗi mấy đứa nha...lần sao nhất quyết hỏng có đâu mà :< ''
''Mà này, sao mấy đứa lạ quá vậy? Có gì mắc cười lắm sao?''
*nhìn cười_ing*
''HÁ HÁ HÁ HÁ, hí hí mắc cười quá hà''-Cả ba đứa xúm lại cười như được mùa, cười ơi là cười...''
''Nè, tụi bây bị muỗi chích điên hết rồi à?''
''Haha hỏng phải đâu unnie, em nói cái này chị đừng ngại nha''-Hyerin cố nén cơn cười, kéo Solji lại thầm thì
''Trên mặt chị, từ trán đến mũi, hai cái má với càm, khắp mặt đều có dấu son đỏ rựu mà LE unnie đánh trên show lúc nảy kià'' ~
Ố ồ...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top