Nhẹ nhàng

Kaito lặng lẽ bước qua từng hàng cây xanh, tiến đến một ngôi mộ nhỏ, trong tay cầm một quyển sách nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt xuống phần mộ, đôi tay đầy vết chai của một nhà ảo thuật tràn ngập sự nâng iu và trân trọng sờ lên phần chữ được khắc lên tấm bia.

KUDO SHINICHI 

(4/5/19XX - 21/6/20XX)

Thời gian dường như chậm lại một cách quá đáng khiến người đàn ông không thể giữ nổi nụ cười trên môi của mình.

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má Kaito...

Anh đã khóc

Kể từ khi Shinichi mất, ngay cả trong tang lễ của cậu ấy, anh cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào

Shinichi chắc chắn không muốn nhìn thấy sự yếu đuối của anh

Anh đã làm vậy, anh đã cố gắng trở thành một con người kiên cường

Nhưng dường như việc đó chẳng dễ dàng gì...

Kaito nhanh chóng phát hiện cảm xúc mình không ổn, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, nở một nụ cười tươi như ngày nào, ánh mắt đắm đuối tràn đầy tình yêu nhìn ảnh cậu.

"Xin lỗi nhé, tại tớ hơi xúc động khi gặp cậu, thật xấu xí phải không, bù lại tớ có mang theo cuốn truyện cậu thích nhất này, tha lỗi cho tớ nha."

Chẳng có ai trả lời lại lời anh, mà vốn dĩ đã không bao giờ có thể nữa rồi...

Liếm một chút đôi môi đã khô khốc, đây là thói quen lây nhiễm từ Shinichi, thực ra nó cũng chẳng có mục đích đặc biệt, chỉ đơn giản là anh đang tạo sự đồng điệu với thám tử lừng danh của mình trên tất cả mọi thứ mà thôi.

"Tớ đã từng nghĩ đến việc chết đấy cậu biết không? Tại sao cậu lại bỏ tớ một mình?"

Người Kaito ngồi vào cạnh bia mộ tình yêu, tưởng tượng tấm bia lạnh lẽo đó như thân thể của Shinichi mà dựa vào. Rút từ trong túi áo một điếu thuốc lá rẻ tiền mà hút.

Khói thuốc được nhả ra tản vào trong không khí, mắt Kaito dần mất đi tiêu cự, dần chìm vào trong biển ký ức xa xôi, trong mắt nhà ảo thuật gia giờ phút này chỉ có tình yêu và tình yêu, nó như một lốc xoáy sâu thẳm hút sâu linh hồn của con người vào vô tận mà chẳng thể thoát ra.

Vì yêu cậu nên tớ muốn tìm đến cái chết

Vì yêu cậu nên tớ cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng

Vì yêu cậu nên tớ cố gắng trưởng thành

Vì yêu cậu nên tớ muốn giữ lại những kỷ niệm hạnh phúc nhất của chúng ta

Nếu tớ chết, thì những báu vật ấy sẽ chẳng còn ai bảo vệ nữa cả, nó sẽ mãi mãi chìm vào dòng thời gian dài đằng đẵng mà bị lãng quên đi...

Tớ không cho phép điều đó

Bởi tớ yêu cậu Shinichi, yêu cậu rất nhiều

Hoàng hôn dần buông xuống, bao thuốc đã trống rỗng, Kaito đứng dậy đi về

Nắng chiều đỏ rực nhưng không hề gắt gỏng mà nhẹ nhàng nhuộm một màu áo mới cho vạn vật, xuyên qua từng tán cây mà khẽ chạm lên bóng lưng người đàn ông trong nghĩa trang, kéo mệt vệt thật dài trên mặt đất. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời rám vàng, mỉm cười một cái, là một nụ cười thực sự từ tận đáy lòng, chỉ cần anh còn sống, thám tử lừng danh sẽ chẳng bao giờ chết, người yêu anh chẳng bao giờ chết, bởi vì cậu sẽ mãi mãi sống ở trong trái tim anh...

6/9/2023

"Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời." (Victor Hugo)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top