Chiếc vòng cổ

Cạch... Chiếc vòng cổ tôi trân trọng và gìn giữ bao năm nay đã rớt xuống, nhìn chiếc vòng rơi ra khỏi cổ, tôi rơi vào khoảng lặng nhất thời. Nó làm tôi nhớ lại lời hứa năm đó giữa tôi và mẹ.
  Rất lâu về trước, gia đình tôi 3 người sống trong căn nhà nhỏ cuối khu phố, khu phố ấy người ta thường gọi là khu ổ chuột, đấy là 1 xã hội thu nhỏ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tất cả những thành phần tốt xấu đều tụ hợp lại nơi đó. Tôi sống ở đấy từ nhỏ, vì nhà nghèo không có tiền mua hay thuê nhà nên gia đình tôi đành phải kiếm 1 mảnh đất và cất 1 căn nhà nhỏ để ở tạm qua ngày. Tiền bạc, nợ nần, đồ ăn thức uống, hay cả tiền học phí của tôi tất cả đều chồng chất lên vai ba và mẹ. Ba tôi đi làm cực lực, không kể ngày đêm, ai sai gì thì  làm nấy, ai nhờ gì thì làm đó, mẹ tôi ở nhà hậu phương chăm lo chi tiêu gia đình và nuôi dạy tôi. Nhưng đến một ngày, vì làm việc nặng trong 1 thời gian dài khiến ba tôi đổ bệnh nặng. Để chữa bệnh cho bà, mẹ tôi đã chạy đi khắp nơi để vay mượn tiền, rồi đến lúc trụ không nổi, ba tôi vì không có thuốc nên đã ra đi, để lại mẹ con tôi với số nợ phải nói là mẹ tôi làm cả đời cũng không trả hết được... Chủ nợ lần này đến lần khác cứ lại nhà tôi quậy và đập phá, mẹ tôi vừa làm để trả nợ vừa làm để tôi học đến nơi đến trốn, bà không để tôi thiếu thốn bất kì thứ gì. Ấy vậy mà ngày hôm ấy tôi lại vì một chiếc vòng cổ mà làm chuyện động trời. Khi lên lớp 1, Tôi có một cô bạn học chung lớp, cô bạn ấy khá thân với tôi, cô bạn cho tôi coi khá nhiều món đồ chơi vì cô ấy biết tôi chưa bao giờ thấy những món đó, rồi đến một hôm cô ấy khoe với tôi là mẹ cô mới tặng quà sinh nhất cho cô, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi cô bạn mở chiếc hộp ra, ở trong đó là 1 chiếc vòng cổ có đính những hạt đá lấp lánh lung linh, chiếc vòng cổ ấy khiến tôi nổi lên suy nghĩ xấu xa, vì lúc đó còn nhỏ nên tôi không hiểu việc làm của mình là đúng hay sai, tôi đã trộm chiếc vòng cổ ấy khi ra chơi... Vào lớp học thì cô bạn ấy lấy chiếc hộp ra để khoe với mấy bạn khác về chiếc vòng mẹ tặng thì nó đã không còn ở đó. Cô ấy hét toán lên và báo cô giáo, tôi lúc này mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vì quá thích chiếc vòng nên tôi đã giấu nó và không nói cho ai nghe về việc tôi đã đánh cắp nó. Khi cô giáo yêu cầu xét cặp từng bạn thì mặt mài tôi đã tái nhợt đi, bước đến chỗ tôi, cô giáo kêu tôi bỏ tay ra khỏi chiếc cặp để cô kiểm tra, nhưng sao tôi có thể làm thế được vì chính tôi là kẻ ăn cắp chiếc vòng đó. Tôi ôm chiếc cặp mãi khiến cô giáo nghi ngờ, cô giật lấy cặp tôi và đổ tất cả xuống bàn, lẫn trong đám sách là chiếc vòng đính đá của cô bạn. Cô giáo yêu cầu tôi kêu phụ huynh lên gặp cô, mọi người lúc này đều nhìn tôi, nói thì thầm to nhỏ về tôi, mặc dù không nghe rõ nhưng tôi cũng đại khái đoán được ý họ, họ đang nói xấu tôi... Mẹ tôi nghe được tin liền lôi tôi đến gặp cô giáo, lôi tôi đến cả nhà của cô bạn ấy, mẹ xin lỗi họ ríu rít và đánh vào mặt tôi trước cả nhà bạn kia, tôi bất ngờ lắm vì không ngờ mẹ lại đánh tôi,và chỉ vì tôi mà mẹ lại mang tai tiếng xấu. Mẹ nói với họ rằng là mẹ sẽ đề tiền cho họ nếu chiếc vòng đó có hư hại và khi về nhà mẹ sẽ dạy dỗ lại tôi đoàng hoàng nên mong họ lượng thứ tha cho tôi. Vì chiếc vòng cũng không đáng giá là mấy nên họ cũng cho qua chuyện này, về đến nhà, mẹ ngồi sụp xuống đất, tôi nhìn mẹ mà không thể nói lời nào, không từ nào diễn tả được cảm xúc tôi ngay lúc này. Mẹ nhìn tôi, nước mắt tuông trào, bỗng mẹ hỏi tôi một câu mà cả đời này có lẽ không thể nào quên được... "C-con... Mẹ để con cảm thấy thiếu thốn hả... Mặc dù nhà chúng ta đúng là thiếu nợ, nghèo khó nhưng mẹ chưa bao giờ để con cảm thấy thiếu thốn thứ gì. Nhưng hôm nay con làm mẹ thấy thất vọng quá, mẹ không ngờ con lại đi ăn cắp chiếc vòng đấy, nếu con thích thì con có thể nói mẹ mà, mẹ có thể xin thêm công việc, kiếm tiền mua cho con,  con chỉ cần nói cho mẹ, nhưng con lại chọn cách đi ăn cắp của bạn... Mẹ... Mẹ..." Lúc này mẹ bật khóc, không nói gì thêm nữa. Mấy ngày sau,mẹ không nói câu nào với tôi  mẹ vẫn chăm lo tôi bình thường nhưng lại không muốn nhìn và nói chuyện, lòng tôi lúc này hỗn loạn lắm, cảm giác hối lỗi, ân hận, cảnh mẹ tôi xin người ta tha cho tôi, những lời nói đêm hôm ấy tất cả đều lập đi lập lại trong đầu tôi... Cảnh tượng ấy tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, tôi đã dùng hết can đảm mà mở lời với mẹ, tôi hứa với mẹ là tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, không bao giờ khiến mẹ tủi nhục hay rơi một giọt nước mắt nào nữa. Và thế là tôi đã hứa với mẹ những điều như thế, nói xong mẹ mỉm cười và ôm lấy tôi, mẹ đi vào bếp lấy một cái hộp nhỏ và bảo tôi mở ra. Nghe lời mẹ tôi khẽ mở chiếc hợp, bất ngờ nhất là trong chiếc hộp lại có 1 chiếc vòng cổ. Mẹ bảo là đi ngang tiệm trang sức thấy nó đẹp nên mua về làm quà cho tôi, khỏi cần nói thì tôi cũng biết được chiếc vòng cổ này rất mắt tiền và mẹ đã làm  việc rất nhiều để có tiền mua nó. Tôi đã tự nhủ với lòng là sẽ học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền để mẹ tôi phải ngẩn cao đầu mà sống, tự hào khi có một đứa con gái như tôi.
Kể từ hôm đó, tôi lao đầu vào học tập, học không kể ngày đêm, tôi có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ ngay từ lúc nhỏ. Tôi luôn theo đuổi ước mơ ấy cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, từng tháng, từng năm; mặc dù tôi chưa thành công nhưng tôi nhất định sẽ khiến mẹ tự hào về mình, khiến mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top