#4
Căn tin của đại học C chưa bao giờ đông đúc chen lấn xô đẩy như hôm nay.
Không phải vì đầu bếp căn tin vừa ra món mới, cũng không phải có mỹ nhân mới đến phụ việc, càng không phải căn tin đại hạ giá.
Mà vì...
"Có tin nóng hổi đây! Mọi người dồn về căn tin xem đi. Không xem uổng phí tuổi thanh xuân." Một thanh niên cất tiếng liền thu hút sự chú ý của mọi người.
"Phải. Không xem uổng phí tuổi thanh xuân." Người đứng cạnh thanh niên ấy cũng hùa theo.
"Lại đây nào. Come on, baby..."
Người hiếu kỳ tập trung ngày càng đông.
"Sao hả? Sao hả? Có chuyện gì?" Người qua đường Giáp ngơ ngác hỏi.
"Ây dà... Nhìn phía đó kìa. Nhanh lên." Người hóng hớt Ất giục rồi quay lại tập trung nghe ngóng.
"Vì anh mà tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày qua. Ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm giật mình thức giấc. Anh tính giải quyết như thế nào đây?" Cô gái mang vẻ mặt tức tối nói.
Trên khuôn mặt điển trai của người trước mặt cô hiện rõ phiếm hồng.
Chàng trai có vẻ ngại ngùng, cười nhỉm một hồi lí nhí nói, "Vì tôi mà em...như...vậy. Thực xin lỗi em".
"Thì ra là tỏ tình đó nha." Mọi người xung quanh mới vỡ lẽ.
"Xin lỗi có ích gì. Giờ anh tính thế nào đây?"
"Thực xin lỗi...", lời nói vừa cất lên chàng trai liền nhận ra mình vừa buột miệng, "A... Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Đám đông xung quanh "Ồ" lên một tiếng, càng náo nhiệt hơn lúc đầu.
"Cô gái trẻ thật dũng cảm, chàng trai cũng dễ thương quá đi." Người xem náo nhiệt Bính nói vô.
"Đồng ý đi cô gái. Hôm nay là ngày khó quên của đại học C." Người đang cầm khay thức ăn Đinh cười lớn, "Ha ha..."
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi...."
Nhìn tình huống hiện tại, căn tin trường C không khác nào chợ mua bán ồn ào náo nhiệt.
"Đồng ý cái gì?" Mặt cô gái đen lại.
"Đồng ý lời tỏ tình đó." Đám đông đồng thanh đáp lời.
Chàng trai trước mắt vốn đỏ mặt nay lại đỏ tới mức tương tự như trái cà chua chín, đứng cũng chẳng yên, chân trái cà cà vào chân phải, như kiểu quắn quéo tới nơi.
Mặt cô gái đã đen nay lại đen hơn, lớn tiếng nói, "Ý tôi là, anh có thể ngừng hát lúc nửa đêm hay không? Phòng trọ tôi sát cạnh phòng anh. Đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc khi anh cất tiếng hát. Chính vì thế mà tôi mất ăn mất ngủ đó. Đã hát dở thì thôi đi. Nửa đêm tra tấn người khác bằng âm thanh giết người không dao đó. Giờ anh tính thế nào đây?"
"..." Chàng trai không nói gì, trực tiếp ngã luôn xuống đất.
Đám đông ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, rồi từng người từng người tản dần đi hết.
Sau đó...
Người của đại học C không gặp lại chàng trai đó lần nào nữa. Có người bảo anh ta đã mở một quán ăn làm ông chủ đếm tiền hàng ngày rồi.
Còn cô gái kể từ ngày đó có thêm biệt danh mới, "Cô gái dễ gây hiểu lầm".
P/s hết rùi đó ^_^ sở thích của mị là chà đạp nam chính ^_^ Chà đạp, chà đạp...
Nam chính của mị luôn là những chàng trai có số phận éo le. Mãi mãi là như vậy đi. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top