2. Hứa rồi đấy nhé!


Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu và anh đã trốn được buổi luyện tập ở trụ sở và đi chơi cùng nhau. Họ đã đi chơi rất nhiều nơi, cả một công viên giải trí ngập trong tiếng cười và sự ngọt ngào của “đôi bạn thân” này.

Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong, Minhyeong nhận ra sắc mặt của bạn nhỏ đang không tốt, anh dìu cậu đến băng ghế gỗ gần đó.

“Tớ đã nói trước với cậu rồi, mà cậu vẫn không nghe cứ đòi chơi trò tàu lượn siêu tốc làm gì.”

Minseok bật cười trước những lời cằn nhằn và thái độ của anh, cậu nheo mắt hỏi.

“Cậu đang lo cho tớ hả?”

“Lo chứ sao không lo, cậu mà bị gì thì ai sẽ support cho Minhyeong này đây.”

“Vậy thì Ad dễ thương của tớ đi mua kem cho tớ đi, tớ muốn ăn kem rồi.”

Đối diện trước yêu cầu của cậu, anh không ngần ngại mà đi mua ngay nhưng cũng không quên dặn cún nhỏ ngồi chờ mình.

“Cậu ngồi yên đây, không được đi lung tung nhớ chưa.”

“Tớ biết rồi mà, tớ cũng đâu phải con nít nữa đâu chứ. Cậu đi mua nhanh đi, không người ta sẽ đóng cửa đó!”

Nhìn bóng lưng của Minhyeong dần khuất xa, cậu khẽ mỉm cười vui vẻ. Phải làm sao bây giờ? Cậu thích anh quá rồi, không muốn rời xa anh dù chỉ một giây.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, thì tình đơn phương của cậu cũng quay lại với cây kem trên tay nhưng tại sao Minhyeong chỉ mua có một cây vậy? Cậu ấy không mang đủ tiền sao?

“Tại sao cậu chỉ mua có một cây vậy? Cậu hết tiền à, cần không tớ cho cậu thêm một ít.”

“Không đâu, chỉ là tớ không muốn ăn kem nên chỉ mua cây này cho cậu thôi.”

Minseok vui vẻ đón lấy cây kem từ tay của anh, cậu cắn một miếng lớn. Nhiệt độ của kem khiến mắt của bạn nhỏ nheo lại, khẽ níu lấy vạt áo của bạn lớn mà nhờ trợ giúp.

“Ah… ah kem lạnh quá, Minhyeongie…”

“Trời ơi, sao cậu làm gì cũng vụng hết vậy.”

Anh giữ nhẹ lấy cằm cậu thổi nhẹ vào, chính anh cũng không làm vậy là giúp cậu hay hại cậu nhưng anh mặc kệ, cứ thổi trước đã. Minseok ngậm miệng lại, gật gật đầu vài cái rồi nuốt kem xuống.

Bùm một tiếng lớn trong đầu cậu, trời ơi cậu vừa làm gì vậy? Sao lại kêu Minhyeong chứ? Cậu và anh chỉ là bạn thôi mà có phải là người yêu gì đâu chứ. Cơn nóng lan xuống hai gò má mềm mại của cậu, bạn lớn bên này thì không hiểu gì, chỉ đột nhiên thấy sau khi cậu nuốt xong miếng kem đầu tiên thì má đã đỏ lựng.

“Cậu có làm sao không, sau mặt cậu đỏ thế với lại cậu không ăn kem à? Nó sắp chảy ra tay cậu hết rồi kìa.”

Lời nói của anh đã đánh thức Minseok khỏi những suy nghĩ xấu hổ của bản thân, cậu “ah” lên sau đó vội ăn hết cây kem ốc quế một cách nhanh chóng. Sau khi ăn xong bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Minhyeong, nhìn cậu một lúc sau đó anh bật cười lớn.

“Sao.. sao vậy? Tớ có chuyện gì sao?”

“Haha… chỉ là.. haha-... miệng của cậu dính đầy kem rồi kìa.”

“Đâu? Ở đâu cơ, ở đây không có gương, tớ phải làm sao đây.”

“Để tớ giúp cậu cho..”

Anh ngồi xuống cạnh cậu, lấy một ít khăn giấy từ túi áo và lau miệng cho cậu. Cậu cảm thấy có chút ngượng nhưng được tiếp cận gần với crush thì ai mà nỡ từ chối chứ. Thế là cún nhỏ theo phản xạ nhắm mắt lại để gấu béo lau miệng cho mình.

“Môi của cậu mềm thật đó Minseokie à..”

Vừa lau anh vừa thù thỉ, màu đỏ trên má cậu bắt đầu lan lên đến tận vành tai. Lau xong, anh khẽ vỗ vai để báo hiệu với cậu là anh đã lau sạch rồi. Minseok từ từ mở mắt ra, trong lòng cậu nổi lên một cảm xúc lâng lâng kì lạ, nó làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“À.-.. chúng ta đi cũng lâu rồi, hay là nên về đi thôi!”

Cậu muốn đứng dậy thì Minhyeong đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu hơi dùng sức kéo cậu ngồi xuống.

“Khoan đã, tớ còn một số chuyện muốn nói với cậu!”

“À ừm được thôi, mà cậu muốn nói chuyện gì?”

“Cậu sắp hết hợp đồng ở T1 rồi đúng chứ?

Minseok ngơ ngác sau đó cậu gật gật đầu.

“Cậu có định tái ký không?”

“Tớ không chắc, tớ chưa suy nghĩ kĩ về chuyện này…”

“Tớ biết rằng ngoài kia còn rất nhiều ad muốn cậu làm support cho họ và tớ cũng biết rằng cậu có thể sẵn sàng rời bỏ tớ để đi với họ bất cứ lúc nào, tớ chẳng có quyền gì để cản..”

Minhyeong thở dài, anh thật sự không có can đảm để nói hết câu nhưng nếu anh ngần ngại anh có thể sẽ đánh mất Minseokie của đời anh mất. Anh nắm lấy tay cậu, nhìn vào mắt người support thân thiết của mình, giọng anh có chút trầm xuống.

“Tớ thật sự không thể tìm được một hỗ trợ nào như cậu đâu, tớ và cậu cũng đã đồng hành cùng nhau rất lâu tớ không hề muốn đánh mất cậu nên là tớ xin cậu… cậu có thể tái ký được không? Tớ và cậu, T1 và tất cả các người hâm mộ của chúng ta sẽ được khắc tên lên chiếc cúp năm 2025. Gumayusi và Keria sẽ được nâng chiếc cúp đó, tận hưởng ánh đèn huy hoàng đó một lần nữa, tớ hứa với cậ-..”

Hai mắt của anh mở lớn, anh chưa kịp nói xong câu thì cún nhỏ nhà ta đã vươn người đến. Cậu nhắm hờ mắt, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Đến lúc Minseok rời khỏi môi của anh, gấu béo nhà ta vẫn chưa kịp load xong thông tin thì cún nhỏ đã nói.

“Tớ sẽ tái ký, tớ thề đó… Tớ còn muốn chơi với cậu và T1 lâu thật lâu nữa cơ, với lại sẽ chẳng có ad nào có thể chiều tớ như cậu đâu.”

Hai người mỉm cười một lúc thì sắc mặt của Minhyeong lại thay đổi, cậu thấy vậy thì chọt chọt tay vào má và hỏi anh.

“Cậu sao vậy? Không tin lời tớ sao?”

Anh lắc đầu, khổ sở nói.

“Không đâu, chỉ là tớ nhớ ra là tớ còn phải đi nghĩa vụ quân sự nữa.”

Bạn nhỏ nhà ta nghe đến thế vẫn chưa hiểu vấn đề mà anh lo lắng mà tiếp tục hỏi.

“Cậu không thích đi nghĩa vụ quân sự hả? Cậu có biết thời gian cụ thể không?”

“Hai năm rưỡi đổ xuống là thời gian trong nghĩa vụ, còn thời gian đi thì tớ chưa biết. Nhưng điều đó không quan trọng. Tớ sợ là lúc tớ xuất ngũ thì cậu đã có một ad mới rồi, cậu sẽ chẳng còn thương tớ, yêu tớ nữa…”

Minseok cảm nhận rằng tim của cậu đập dữ dội đến mức nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

“Tất nhiên là trong thời gian cậu đi nghĩa vụ quân sự tớ sẽ phải chơi với một ad khác nhưng cậu sẽ là bóng hình tớ mãi khắc sâu trong tim, sẽ không ai thay thế được cậu. Và tớ, Ryu Minseok này cam đoan sẽ chờ cậu quay lại. Tớ sẽ chơi với cậu đến khi chúng ta giải nghệ!”

Cậu thực sự đã lấy hết can đảm để nói những lời nói mà trước đây cậu luôn giấu kín trong lòng, Minhyeong bất ngờ đến mức anh không buồn nổi nữa, tâm trạng của anh lúc này thấy đổi một cách nhanh chóng, anh vui vẻ ôm chặt cậu vào lòng và thủ thỉ.

“Tớ yêu cậu quá đi mất, mà cậu phải hứa đấy nhé, hứa là chỉ yêu mỗi tớ nhớ nhung mỗi tớ thôi nhé!”

“Ừm, tớ hứa mà. Tớ sẽ chỉ yêu cậu, thương mỗi chàng xạ thủ của tớ mà thôi!”

“Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, hỗ trợ nhỏ của tớ!”

Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cũng như tượng trưng cho lời lời hứa của cả hai. Hai trái tim của họ đã cùng đập chung một nhịp, giờ thì chẳng còn ai có thể ngăn cản được họ đến với nhau nữa. Tình yêu mà cả hai dành cho nhau to lớn đến mức khiến con người trước màn hình cũng phải mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi dễ thương này.

____________________

Chap này viết ra chủ yếu để an ủi nỗi sợ trong lòng của sốp thôi:((( Cảm ơn đã ủng hộ🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top