Những câu chuyện nhỏ xàm xí
Chap sinh ra trong lúc tác giả chơi đồ. Hình như lỡ cắn đá hơi nhiều. Người ta kêu nửa viên thôi mà lỡ làm hết một viên rồi :))))
Mấy chuyện lặt vặt, không ăn nhập với nhau. Chủ yếu xàm xí là chính.
______
1. Giấc mơ
Rayne không nhớ chuyện xảy ra như thế nào. Thứ gã biết duy nhất đó là người gã thầm thương trộm nhớ, Mash đang đứng đối diện gã ngay lúc này đây.
Cậu đứng đó, trong thật gần nhưng cũng thật xa cách. Mái tóc đen láy, đôi mắt màu vàng đồng, biểu cảm khuôn mặt luôn bình thản. Chỉ đơn giản có thế nhưng gã lại vô thức yêu lấy điều đó.
"Rayne..."-Cậu cất tiếng gọi tên gã.
Gã nhìn cậu, chờ mong một điều gì đó. Một điều mà gã luôn trông ngóng.
Mash:"Rayne, cảm ơn ông anh đã đến dự đám cưới của em với su kem. Em rất biết ơn quãng thời gian anh trai đã vất vả chăm sóc thằng em này. Bây giờ thì tạm biệt anh trai, em đi đến với hạnh phúc của đời mình đây"
Rayne:...?!???
Nói rồi Mash tiến tới chỗ cái su kem đột biến biết đi, cả hai dắt tay nhau bỏ đi trước sự hoang mang tột độ của gã.
"Cái quần gì vậy!!??"
Rayne lập tức giật mình tỉnh lại. Gã ngơ ngác nhìn quanh. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
--cùng ngày hôm đó--
Mash đang ăn su kem cũng phải nghẹn lại, cậu đánh mắt nhìn sang người kế bên mà lo lắng.
Mash:"Ông anh cuồng thỏ vẫn ổn chứ? Bộ em làm gì sai hay sao mà anh trai lườm em ghê thế."
Rayne nhìn cậu chằm chằm nãy giờ:"À không. Cậu cứ tiếp tục đi."
Thế là Mash ăn bánh su kem mà cảm thấy áp lực dưới cái nhìn chằm chằm của vị thánh nhân kia.
_____
2. Dụi đầu.
Mash là một con người không có phép thuật, đó là điều ai cũng biết cả. Và để có thể sống sót ở nơi mà phép thuật chính là thước đo giá trị cho tất cả, cậu cần phải mạnh mẽ. Đúng vậy, cậu phải mạnh hơn cả thảy thứ được gọi là phép thuật kia.
Và dưới sự dụ dỗ của vị cha già, Mash đã dấn thân vào con đường nâng tạ lên cơ không hồi kết. Và cuối cùng cậu cũng đã đạt được mục đích. Đó là chấp tay đôi với cả giới phép thuật luôn.
Cũng vì cái sức mạnh quá mức mà Mash đôi khi lỡ tay làm cho mọi người xung quanh gặp hoạ không ít. Nhất là Rayne, vị đàn anh trước đây luôn hỗ trợ cậu, nay đã chính thức có cái danh phận là người yêu.
Vì không kiểm soát được lực tay nên lâu lâu Mash hay vô tình, xin nhắc lại là vô tình làm gãy xương gã khi ôm. Bởi thế cho nên trong lúc chờ cái vòng tay của cậu được nâng cấp để giảm sức mạnh của bản thân, Mash buộc phải hạn chế ôm Rayne hết mức có thể. Thế nhưng cậu rất nhanh mà nghĩ ra giải pháp cho chuyện này.
Khi trông thấy Rayne, thay vì cậu sẽ chào anh bằng một cái ôm như mọi lần thì lần này cậu lại không làm thế. Mà thay vào đó Mash sẽ áp sát lại anh, kiễng chân lên mà dụi đầu lên má gã.
Rayne:"Nhóc đang làm gì vậy?"
Mash:"Đang bày tỏ yêu thương."
Rayne tất nhiên cũng bị cái chiêu trò này của cậu hạ gục. Thế là gã không kiềm lòng mà ôm lấy cậu.
Sau đó thì gã muộn giờ họp bên hội đồng.
_______
3. Quá tam ba bận
Carpaccio Luoyang, một trong những ửng cử viên sáng giá trong đợt tuyển chọn thánh nhân vừa rồi. Tuy là một kẻ mạnh nhưng đáng tiếc lại thua ở vòng loại. Nhưng hắn dù sao cũng không để tâm tới chuyện đó, vốn dĩ hắn tham gia chỉ vì có người mời gọi hắn thôi.
Ban đầu hắn chỉ muốn tìm thứ cảm giác mà hắn trước đây chưa có, là cảm giác đau đớn. Thứ đáng lẽ phải rất quen thuộc với một con người bình thường. Nhưng may mắn là hắn đã biết mùi vị của hành nguyên chất là gì, còn xui xẻo là hành chất lượng quá khiến hắn một vé vô thẳng trạm xá, out luôn cuộc chơi.
Cảm nhận được cảm giác đau đớn trong từng tế bào, Carpaccio lần đầu tiên biết được cơn đau hoá ra tồi tệ đến như thế. Máu tươi không ngừng chảy và cơn đau cứ kéo đến từng hồi khiến hắn phải hoài nghi, làm sao con người có thể chịu đau được cơ chứ. Khi đó hắn liền nghĩ tới Finn, người đã kiên cường chống đối lại hắn dù cho trên người đã mang biết bao vết thương chí mạng. Thế là từ đó hắn mang rất nhiều thắc mắc về Finn mỗi khi vô tình lướt ngang qua cậu.
Từ tò mò sau đó lại thấy hứng thú, để rồi hắn không biết mình đã vô thức để ý tới con người nhỏ bé kia lúc nào không hay. Thế là mang tâm tư tò mò lẫn hiếu kì ấy, hắn luôn muốn tiếp cận Finn để hỏi cho ra chuyện. Tuy nhiên thần thánh có lẽ không đứng về phía hắn khi mà ba lần bảy lượt hắn phải ôm tay trắng trở về.
Lần một, hắn vô tình bắt gặp cậu khi đang trên đường tới thư viện. Khi trông thấy Carpaccio, điều đầu tiên Finn nghĩ tới là làm sao để trốn hắn. Dù sao cũng bị hắn bán hành cho một lần, Finn tất nhiên với bản năng sinh tồn mạnh mẽ liền rất nhanh phản ứng lại. Cậu không chần chừ mà quay đầu chạy, dù sao 36 kế, chạy là thượng sách. Và tất nhiên Carpaccio cũng nhận ra cậu đang trốn tránh hắn. Thế là hắn liền dí theo cậu với mong muốn hỏi chuyện. Nhưng xui thay khi vừa quẹo tới một ngã rẽ, hắn trông thấy ngoài Finn ra còn có một người khác, thánh nhân Ames, anh trai của Finn. Sau đó thì rất nhiều thanh Partisan được phóng ra đuổi theo hắn.
Lần hai là khi hắn bắt gặp cậu ở hành lang. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Carpaccio liền áp sát chặn mọi lối thoát không cho cậu chạy trốn. Finn bị cái tên đáng sợ từng mém cho mình đăng xuất kia mà không ngừng run rẫy. Cậu thiếu điều muốn xĩu tại chỗ vì cái nhìn uy hiếp của hắn.
Carpaccio:"Lần này thì đừng mong chạy thoát nữa, Finn Ames"
Finn:..Áaaaa ai đó làm ơn cứu tôi với!!!!!!
Mash:"Nè ông anh tính bắt nạt bạn tôi à."
Carpaccio:...???
Sau đó Carpaccio được chiêm ngưỡng thuật thức cơ lưng bởi Mash. Một phát lộn ngữa cắm đầu xuống đất.
Nhưng với cái nghị lực kiên cường, Carpaccio vẫn chưa chịu từ bỏ sau hai lần thất bại kia. Cho nên ở lần thứ ba khi tiếp cận Finn, hắn đã chắc chắn rằng lần này sẽ không bị ai phá đám nữa. Thế nhưng hắn tính không bằng trời tính. Cứ nghĩ lần này có thể hỏi chuyện với Finn thì bỗng dưng có người xuất hiện. Lần này là cả hai người, là Rayne Ames và Mash Burnedead. Bọn họ đang tay trong tay cùng nhau trở về sau buổi hẹn hò và vô tình bắt gặp hắn, một lần nữa đang áp sát Finn, nhìn kiểu quái nào cũng thấy hắn như đang bắt nạt cậu vậy.
Bạn hỏi tôi chuyện xảy ra sau đó thế nào à. Thú thật tôi không biết, chỉ rõ là hôm đó mọi người đều cảm thấy toà nhà đang run lắc dù cho không có động đất.
Thôi thì dù sao tôi cũng có lời gửi đến bạn nhỏ nghị lực Carpaccio Luoyang, tất cả là do nghiệp quật đấy, cưng à.
Dù sao con đường truy thê còn dài nhưng tôi tin bạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên cố gắng lên nhé Carpaccio.
________
4. Cá cược
"Cái tên khốn đẹp mã kia, đừng nghĩ có tí nhan sắc là hơn ông đây nhá."
"Thì sao? Cậu không đẹp bằng nên ghen tị."
Vẫn là một ngày bình thường khởi đầu bằng cuộc cãi vã giữa đôi bạn thân, thân ai nấy lo, Dot Barrett và Lance Crown. Chuyện họ cãi nhau từ lúc chạng vạng cho tới xế chiều, từ ngày này qua tháng nọ, có thể nói là quá quen thuộc. Đến mức người ngoài cuộc còn cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.
Finn:"Làm ơn!! Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh! Đừng có suốt ngày vô phòng tôi kiếm chuyện nữa!!!"
Finn bất lực can ngăn cái cuộc chiến vô vị kia. Cậu luôn thắc mắc hai cái con người này mỗi lần kiếm chuyện thì có nhất thiết phải vào phòng cậu kiếm chuyện không hả. Ở ngoài không đánh nhưng cứ hễ vô phòng cậu lại muốn động thủ. Bộ mấy người nghĩ phòng tôi là cái nơi để giải quyết mâu thuẫn à.
Dù Finn rất bất lực gào hét trong lòng nhưng vẫn không ngăn nổi hai tên kia. Còn riêng về phần Mash, vì đã quá quen thuộc với cảnh này. Cứ thế mà thản nhiên ăn bánh su kem mà xem bọn họ đấu đá, thôi coi như là giải trí đi.
"Hai tên nhóc đó vẫn không thay đổi nhỉ"-Rayne ở bên nhấp một ly trà mà nhàn nhã đáp. Còn về phần lý do tại sao gã lại ở đây thì không ai biết cả.
Mash:"Ông anh cuồng thỏ tới khi nào vậy?"
Rayne:"Đủ lâu để chứng kiến cuộc chiến kia."
Gã chỉ tay vào cái cuộc chiến nhỏ giữa hai tên nhóc hậu bối.
Mash:"Bọn họ mỗi ngày đều vậy. Cũng không lạ gì."
Rayne:"Nhưng dạo gần đây có tin đồn về hai tên nhóc đó đấy. Nhóc nghe chưa?"
Mash:"Tin đồn??"
Rayne:"Có kẻ đồn rằng hai đứa này thích nhau nhưng vì che giấu nên giả bộ đánh đấm suốt ngày."
Mash nghe thế thì có chút bất ngờ xen lẫn khó tin. Đúng thật là Lance và Dot hay gây gổ với nhau nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là bạn tốt. Còn nếu nói về thích nhau thì cái này cần xem lại. Mash dù cho không có kinh nghiệm yêu đương nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy cái chuyện bọn họ yêu nhau cũng quá là phi lý đi. Giờ nếu bị hỏi giữa việc su kem biết đi và việc Lance và Dot không cãi lộn một ngày, việc nào nghe hợp lý hơn thì Mash chắc chắc sẽ chọn vế đầu tiên.
"Nhóc không tin đúng không?"
Rayne tất nhiên cũng nhìn ra cái suy nghĩ này của cậu. Dù sao thì khuôn mặt cậu cũng nói hết điều đó rồi còn gì.
Rayne:"Vậy ta cá cược không?"
Mash:"Cá cược gì??"
Rayne:"Cá xem hai đứa đó có thích nhau không. Nếu có thì anh thắng, còn ngược lại thì nhóc thắng."
Nghe vụ cá cược cũng có chút thú vị. Và Mash tự tin khẳng định mình hiểu rõ hội anh em chí cốt (cốt ai nấy hốt) này của mình. Thế là không chần chừ mà đồng ý.
Đúng thật là ban đầu cả hai người Lance và Dot vẫn thường xuyên cãi vã với đánh lộn. Thế nhưng vào một ngày chả rõ mà đột ngột tuyên bố bọn họ chính thức hẹn hò. Khỏi phải nói, ai nấy khắp cái trường Easton đều bất ngờ chưa riêng gì mấy đứa bạn của bọn họ. Chuyện này động trời đến mức mà nhà Adler còn hoài nghi liệu thế giới đã đến ngày tàn rồi à.
Có nhiều người từng thắc mắc, bọn họ làm sao mà tới được với nhau thế. Bình thường đều là anh đấm tôi một cái, tôi đá trả anh gấp đôi. Bây giờ khi không tự nhiên nói hẹn hò là hẹn hò, đố ai mà nuốt nổi cơ chứ.
Chắc có lẽ đánh nhau nhiều quá, đánh riết cái thành ra cái thích cũng nên. Giả thuyết là thế, còn thực hư chuyện ra sao chỉ có đương sự biết rõ mà thôi.
Còn về vụ cá cược nhỏ kia thì chiến thắng bất ngờ thuộc về Rayne. Chả rõ là ăn may hay bằng thế lực nào đó mà gã lại có thể thắng cược. Riêng Mash tất nhiên vẫn còn sốc do tin tức động trời kia, dù sao cũng là bạn vào sinh ra tử, cứ tưởng hiểu rõ rồi. Ai dè làm quả quay xe gắt quá lấy gì mà không sốc cơ chứ.
Không rõ phần thưởng cho vụ cá cược kia là gì, chỉ biết sau đó không lâu Mash cũng công khai bước vào mối quan hệ với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top