Nhóc Mash lại chạy đâu nữa rồi

Hiện tại ở thư viện của nhà Adler đang diễn ra một cuộc hội nghị nhỏ.

Dot chống cằm, mặt vô cùng nghiêm túc mà nói:"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Có cách nào đưa cậu ta trở lại bình thường không?"

Lance:"Chịu. Đây là lần thứ hai tôi được chiêm ngưỡng cái thuật biến người khác thành trẻ con này đấy."

Finn:"Vậy chẳng lẽ không thể biến Mash lại bình thường ư?!!"

Cả bọn không hẹn mà đồng loạt nhìn sang một phía, vì một vài lý do rất ảo ma mà Mash, bạn của bọn họ đã biến thành con nít rồi.

Chuyện xảy ra cách đây vài phút trước, khi cả bọn hẹn nhau ra thư viện của nhà Adler để học nhóm. Dù sao cũng sắp đến kì thi quan trọng, bọn họ cũng không thể chểnh mảng được. Nhất là Mash, con người với bộ xử lý thông tin chạy bằng su kem và protein, chỉ phát huy lúc đánh nhau ra còn lại thì mù tịt.

Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường cho tới khi Dot phát hiện một cuốn sách kì lạ nằm phía sau trong thư viện. Đó là một cuốn sách với bìa đen không có tựa, cả cuốn sách ấy đều bị dây xích quấn quanh như kiểu chớ ai dại mà mở nó ra. Ban đầu bọn họ không có ý định tiếp cận quyển sách đó đâu. Nhưng nó đột nhiên rơi khỏi kệ ngã xuống đất.

Dot:...Có ai vừa thấy.

Finn:...Cuốn sách đó.

Lemon:...Nó cố tình rơi xuống.

Tại sao gọi là cố tình à? Tại cuốn sách đó không ngừng cử động, nó đang rung lên bần bật dưới sàn kia kìa. Nhìn kiểu quái nào cũng đáng nghi cả. Đã vậy tiếng leng keng của dây xích trên nó còn va đập vào nhau nghe rất ghê rợn nữa chứ.

Cả bọn nhìn nhau sau đó lại nhìn cuốn sách chắc chắn cố ý tự rớt xuống kia.

Finn:"Vậy..ừm ta làm gì với nó đây?"

Dot:"Chịu. Nhìn kiểu quái nào cũng giống cái bẫy vậy"

Mash ở bên ăn bánh su kem cũng gật đầu đồng tình với quan điểm này.

Cả bọn hiếm có một lần chung suy nghĩ đó là mặc kệ cuốn sách quái dị ấy mà tiếp tục công việc của mình. Ừ thì kế hoạch là vậy cho đến khi một con cú xuất hiện phá tan cái kế hoạch đó. Chẳng rõ chẳng rằng khi con cú ở đâu ra đâm thẳng làm vỡ kính cửa sổ lao tới. Sau đó nó nhắm thẳng Mash mà tấn công, ngay khi con vật đó đưa lá thư cho Lance.

Finn:"Á Mash!!!"

Finn tính đi lại kiểm tra tên bạn bị cú ghét ra mặt kia thì Lance đột nhiên hộc máu mà bay thẳng ra bức tường khiến nó nứt một mảng lớn. Điều này khiến Finn ngỡ ngàng mà quay sang.

Finn:"Gì vậy?? Lance, cậu ấy bị gì thế?"

Dot ở gần đó liền lại kiểm tra thử tên bạn đầu xanh hay cùng mình đánh lộn xảy ra chuyện gì.

Dot:"Là thư của Anna."

Finn:...

Cái tên học viên đứng đầu trong danh sách tuyển sinh nay oanh liệt tử trận vì bức thư em gái gửi cho hắn.

"Hãy an nghỉ đi. Đừng lo tao sẽ ngày ngày cúng đều đặn cho mày."

Dot từ lúc nào đã lập hẳn cái mộ cho Lance. Đã vậy cậu ta còn đang chắp tay khấn vái nữa chứ.

Finn:"CẬU TA CHƯA CÓ CHẾT!! Và cậu lập mộ từ lúc nào vậy!!!???"

Finn dần cảm thấy quan ngại về hội bạn này của mình. Bỗng khi này cậu mới nhớ ra Mash, tên bạn khi không bị dính đạn lạc kia của cậu.

Finn:"Mash! Cậu đâu rồi? Vẫn ổn chứ?"

Thế nhưng khi quay sang thì trông thấy Mash đang nằm vật vã ở trên sàn, bên dưới cậu là cuốn sách quái dị đã mở ra từ lúc nào.

Finn:"Á bạn tôi! Đừng có hẹo sớm thế chứ!"

Finn đi lại kéo cái thân của bạn mình lên, thế nhưng cậu khi này phát hiện sao Mash hôm nay lại nhẹ đến bất ngờ. Có chút nghi ngờ, Finn đưa tay gỡ cái nón chùm đầu che khuất mặt tên bạn mình thì phát hiện chuyện động trời. Mash, cậu ta bị thu nhỏ thành con nít rồi.

Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái hội nghị lúc đầu kia. Cả đám bọn họ đang ngồi quay quanh cái cuốn sách quái dị khi nãy. Cuốn sách bây giờ đã mở ra nhưng không ai dám đụng vô nó cả. Có điên mới đi đánh cược cái mạng này vô cái cuốn sách thấy ghê kia.

Dot:"Vậy giờ ta phải làm sao đây? Không thể để Mash như thế này được."

Lance sau một hồi suy nghĩ bỗng nhớ ra một chuyện.

Lance:"Bên hội thánh nhân có bà chị Sophina, trưởng ban quản lý cấm thư. Biết đâu bà chị đó biết cách giải lời nguyền này."

Finn nghe thế thì mừng trong lòng:"Vậy ta mau mang Mash đến xem thử đi."

Cậu quay lại tính kiếm bóng hình tên bạn bị biến thành con nít thì lại không thấy đâu. Thay vào đó là hình ảnh Lemon nằm dài trên đất, hình như linh hồn của cô nàng sắp sửa bị đám su kem thiên thần dắt đi rồi kìa.

Finn nhanh chóng chạy đến:"Á á Lemon!!! Đừng hẹo mà!!!"

Chuyện là bọn họ để Lemon trông coi nhóc Mash. Nhưng có lẽ bọn họ đánh giá thấp mức độ simp chúa của cô nàng. Và thế là Lemon dưới cái sát thương chí mạng khi Mash biến thành trẻ con đã một phát out game.

Lemon máu mũi không ngừng chảy mà cố gắng nói:"..Mash-sh... Dễ thương quá"

Finn:"Á đừng có nói như hấp hối thế chứ."

Dot:"Mà khoan tên nhóc Mash đâu rồi?"

Cả bọn khi này mới ý thức được một chuyện, đó là Mash mất tích rồi. Thế là cả đám không hẹn mà cuống cuồng đi tìm. Bọn họ lùng sục khắp cái trường nhưng nào hay biết rằng nhóc Mash bằng lý do thần kì nào đó đã chạy ra khỏi khuôn viên trường rồi.

Có lẽ do lời nguyền hoặc do tâm lý khi bị biến thành đứa trẻ mà Mash dường như rất hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Cậu nhóc luôn bị thu hút bởi nhiều thứ, nhất là những sinh vật chuyển động. Và thế là nhóc con cứ thi nhau rượt đuổi theo đám động vật nhỏ ở trong cánh rừng gần trường học. Đang mải rượt theo con sóc, Mash vô tình bắt gặp một nhúm lông trắng đang run rẩy. Hiếu kì, cậu lò mò đi tới. Đó là một con thỏ trắng với các nhúm lông xám. Thấy động vật nhỏ, nhóc Mash rất hí hửng mà chạy đến. Nhưng kì lạ con vật đấy lại không bỏ chạy khi cậu lại gần, hoặc nói đúng hơn là nó đã cố nhưng không thể chạy được. Mash khụy chân ngồi kế bên con thỏ ấy, cậu tò mò đưa tay xoa cái lông mềm mượt kia. Có lẽ đây là con vật duy nhất mà cậu chạm được nên Mash cười khúc khích vô cùng thích thú. Cậu nhóc vừa cười vừa vuốt ve con thỏ ấy. Con thỏ lúc đầu còn run rẫy trước sự xuất hiện của cậu. Nhưng có lẽ Mash không có ý định làm hại nó nên dần dần con thỏ cũng chấp nhận cái vuốt ve của cậu.

Đang vuốt ve nửa chừng, Mash khi này phát hiện có vết thương rất lớn ở chân chú thỏ này. Đó là vết rách lớn do móng của loài chim săn mồi gây ra. Nhưng với con người bị thu nhỏ thành đứa trẻ vài tuổi kia thì khó có thể nhận biết được. Có thể do được người cha già nuôi dạy tốt, Mash dù đã là đứa con nít cũng biết con vật nhỏ đấy cần được giúp đỡ. Thế là cậu nhóc đưa tay tìm kiếm trong bộ đồ rộng thùng thình của mình, với cái suy nghĩ non nớt là hi vọng có gì đó hữu ích. Và có lẽ không phụ lòng cậu, khi mà Mash phát hiện trong chiếc áo chùng rộng của mình có một chiếc khăn tay. Một cái khăn tay màu hồng in hình những chú thỏ đáng yêu trên đó.

Nhóc Mash sau đó cẩn thận đặt cái khăn vào vết thương của chú thỏ, bàn tay nhỏ không ngừng vuốt ve như an ủi nó. Đôi bàn tay nhỏ có chút vụng về nhưng vẫn thành công cột chiếc khăn tay đó quanh chiếc đùi bị thương.

Dưới tác dụng của chiếc khăn tay ma thuật, vết thương lành lại đến nhanh chóng. Ít nhất là con thỏ đã có thể di chuyển bình thường. Sinh vật ấy dựng hai cái tai lên, nó nhảy vài vòng quanh Mash. Sau một lúc thì lại nhảy thẳng lên người cậu như tỏ lòng thành biết ơn. Và tất nhiên cậu rất vui vẻ mà ôm lấy nó. Thế là cuộc phiêu lưu nhỏ của Mash lại có thêm một sinh vật đồng thành. Cả hai sau đó lại chạy lung tung khắp nơi.

Ở giữa thị trấn cách không xa, lúc này đây vị thánh nhân Rayne Ames đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đúng vậy, đó là mua thức ăn cho bầy thỏ của gã.

Cầm trên tay túi lớn các loại đồ ăn cho thỏ, Rayne hài lòng mà bước về trường. Trên đường đi, gã vô tình ngửi thấy mùi bơ đường rất thơm. Đánh mắt nhìn sang thì trông thấy tiệm bánh su kem nổi tiếng của khu này. Nhìn tiệm bánh, Rayne bỗng nhiên nhớ tới tên nhóc đầu nấm khoá dưới. Cũng lâu rồi gã chưa thăm tên nhóc đó do tính chất công việc. Đang suy nghĩ xem gã có nên mua chút ít bánh tặng cho cậu không thì một bóng hình lọt vào mắt gã. Một đứa nhóc chừng hơn năm tuổi, mặc đồng phục trường Easton và đang đứng trước tiệm bánh. Nhưng quan trọng nhất là khuôn mặt của thằng bé, nó trông y xì như đúc tên nhóc đầu nấm, đàn em khoá dưới của gã.

Cảm thấy nghi hoặc nên gã bèn bước tới kiểm tra thử. Và đúng thật cái khuôn mặt này không lẫn vào đâu được, cái vết lằn đen bên trái, khuôn mặt vô tri với nụ cười ngờ nghệch, đã vậy trên đầu còn cõng một con thỏ nữa chứ. Đây chính xác là tên nhóc Mash, đàn em chuyên báo hại của gã đây mà. Dù cho bị biến thành đứa nhóc trên dưới năm tuổi nhưng Rayne vẫn có thể tự tin chắc chắn tên nhóc này chính là Mash Burnedead.

"Anh-h trai.. uồng thỏ.."

Cái giọng ngọng nghịu của cậu nhóc cất lên gọi thẳng cái biệt danh mà chỉ có Mash dám gọi. Có lẽ dù cho cái trí não chỉ dừng ở đứa trẻ vài tuổi nhưng cái thói quen đã ăn sâu vào nhận thức khi mà Mash lại biết được tên của người trước mặt mình. Cậu nhóc rất tự nhiên mà gọi tên gã, thậm chí cậu còn ôm lấy chân gã, ngước khuôn mặt ngô nghê cùng với con thỏ trên đầu mà cười với gã. Rayne đưa tay che mặt, cơ thể không khỏi run rẫy. Cái hành vi này hình như hơi vi phạm rồi.

Lấy lại bình tĩnh, gã cúi xuống mà cất giọng hỏi cậu.

Rayne:"Bộ dạng này là sao vậy? Và tại sao nhóc lại ở đây?"

Cậu nhóc nghe thế thì nhìn gã, sau đó lại chỉ tay về phía quầy bánh.

Mash:"Bánh.. uốn ăn."

Rayne nhìn theo hướng cậu chỉ:"Muốn ăn bánh?"

Cậu nhóc gật đầu đáp. Nhìn tên nhóc cùng con thỏ kia, Rayne thở dài. Sau đó thì gã cũng đành mua cho cậu. Ẵm đứa trẻ đang gặm bánh trên tay, Rayne sau đó hướng về trường học. Gã không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng có lẽ đám bạn của tên nhóc này sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này của gã.

Đánh mắt nhìn đứa trẻ trong lòng, Mash đang rất vô tư mà ăn bánh mà gã mua cho, cậu nhóc còn đưa chiếc bánh lên cao cho chú thỏ trên đầu mình. Do đồ ăn không hợp nên con thỏ chỉ ngửi vài cái không ăn, tiếp tục yên lặng bám lên đầu cậu nhóc.

"Thỏ không ăn bánh su kem đâu."-Rayne thân thiện nhắc nhở cho cậu. Mash nhỏ nghe thế cũng gật đầu đáp sau đó lại tiếp tục ăn bánh.

Bỗng nữa chừng Rayne cảm thấy có gì đó kéo vạt áo của mình, gã đưa mắt nhìn xuống. Mash khi này đưa bánh về phía gã, đôi mắt mở to như chờ đợi.

"Nhóc cho anh?"

Mash gật đầu đáp. Thế là Rayne cũng há miệng cắn một miếng nhỏ chiếc bánh trên tay cậu nhóc. Cả hai cứ thế vừa đi vừa ăn những chiếc bánh ngon lành kia.

"Ahhh Mash, cậu đây rồi. Tưởng cậu bị con vật nào ăn mất rồi chứ."

Finn sau khi trông thấy anh trai mình ẵm tên nhóc làm bọn họ đau tim mấy tiếng qua thì vui đến phát khóc. Cứ tưởng là tên bạn của bọn cậu đi chầu ông bà rồi chứ.

"Thật tình! Làm tụi này chạy đôn đáo khắp cả trường tìm."-Dot cũng bực tức nói thêm. Bọn họ tìm cậu ta mà thiếu điều muốn lật tung cái ngôi trường này lên.

"Nào Mash, bé ngoan lại đây với chị nào"

Lemon đi tới, đưa hai tay ra với mong muốn được ẵm cậu. Thế nhưng có lẽ phụ lòng cô, Mash không đồng ý. Cậu trái lại còn quay ra ôm chặt lấy Rayne không chịu buông.

"Thíc.. anh-h trai uồng.. thỏ hon"
(Thích anh trai cuồng thỏ hơn)

Có lẽ bị mua chuộc bởi mớ bánh su kem trước đó khi mà dường như Mash vô cùng bám dính lấy Rayne. Mặc cho hội bạn thân của cậu tìm cách dụ dỗ lôi kéo nhưng không thành. Riêng Lemon hình như bị sốc tâm lý do bị từ chối nên đang ngồi tự kỉ một góc rồi.

Và thế là trọng trách mang Mash đi giải lời nguyền lại rơi vào đầu ông anh cuồng thỏ này đây.

Tại thư phòng, Sophina đang cặm cụi ghi chép sổ sách thì có tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Vào đi"

Nghe tiếng bước chân bước vào, Sophina liền đánh mắt nhìn lên thì trông thấy tên nhóc đồng nghiệp kém tuổi mình. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ ngoài tên nhóc đó ra thì còn có một đứa trẻ khác đang ôm con thỏ trong lòng. Một đứa trẻ tóc đen trên tay gã, đã vậy còn rất thản nhiên ăn bánh nữa chứ.

Sophina:"..."

Rayne:"..."

Sophina:"Con trai cậu à?"

Rayne:"Không phải."

Sophina:"Vậy là bắt cóc. Tôi gọi hội đồng kỉ luật."

Rayne:"Đéo phải."

Thế là Rayne đã dành ra hơn nửa tiếng cuộc đời để thanh minh với chị gái đồng nghiệp là mình không có bắt cóc con nít.

Sophina:"Vậy đây là nhóc Mash bị dính lời nguyền à. Thảo nào trông quen quen."

Rayne:"Chứ bà chị nghĩ gì chứ? Tôi mà đi bắt cóc trẻ nhỏ à?"

Sophina:"Sao không? Mặt cậu lúc nào cũng cau có doạ con nít. Vậy mà có đứa nhóc không sợ, còn cả gan cho cậu ẵm thì không bắt cóc chứ là gì"

Rayne:"..."

Sau một hồi trao đổi thì Sophina cũng biết cách hoá giải lời nguyền. Rayne sau đó đặt nhóc Mash xuống và tránh sang một bên để cho cô làm việc. Nhưng có lẽ Mash có chút không muốn. Khi mà cậu vừa một tay ôm thỏ, một tay nắm chặt lấy vạt áo gã. Hết cách Rayne chỉ có thể đưa tay để cậu nắm nhằm trấn an cậu.

Câu chú vang lên cùng với thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ cây đũa phép mà hướng thẳng tới Mash. Một đợt khói trắng hiện lên và nhanh chóng tản đi để lại hình ảnh tên nhóc Mash đã trở lại bình thường.

Mash có chút ngu ngơ nhìn quanh, rõ ràng hồi nãy cậu đang ở thư viện mà sao giờ lại ở đâu thế này.

Sophina:"Được rồi. Lời nguyền cũng đã giải xong. Hai người không còn gì thì mau đi đi, tôi bận lắm."

Nói rồi vị thánh nhân xinh đẹp ấy không kiêng nể mà dùng phép đẩy hai tên kia ra khỏi thư phòng của mình mà đóng cửa lại.

Mash nhìn cánh cửa đóng sau lưng mình sau đó lại đánh mắt nhìn Rayne.

Mash:"Bộ có chuyện gì xảy ra à?"

Rayne:"Khá nhiều chuyện đấy. Mà ta nên đi về nào. Đám kia chắc lo cho nhóc lắm đấy."

Rayne rất tự nhiên nắm lấy tay cậu mà dẫn đi. Mash cũng không phản đối chuyện này. Thế là cậu cũng nắm lại tay gã mà bước theo. Con thỏ nhỏ trên vai cậu bắt đầu dụi đầu lên má cậu làm nũng. Mash cũng vì thế mà đưa tay lên xoa đầu nó. Tuy không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng cậu biết mình đã có một ngày rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top