Một ngày vui đùa của Rilian
Bối cảnh: đã kết hôn và có con
Eislyn Ames
Rilian Luoyang
Đoán xem con ai nào :))))
(Art thuộc về tác giả, độc giả có thể sữ dụng. Không mang tính thương mại)
_____
"Finn, chúng ta đi chơi đi. Lâu lắm rồi em không dành thời gian với anh"
Tại căn nhà nằm giữa phố xá nhộn nhịp kia, đây là nơi sinh sống của gia đình nhỏ Luo-Yang. Và hiện tại đây thì có một vị pháp sư đang vứt bỏ hình tượng đu lên người vợ mình mà năn nỉ. Carpaccio ôm chặt lấy eo Finn mà không ngừng mè nheo, dù cho bản thân vẫn trưng ra cái mặt đáng sợ như thường ngày. Và Finn, người vừa đang nấu ăn vừa phải vác cái vong đang đu lên người kia, thở dài ngao ngán.
Finn:"Nếu chúng ta đi thì ai sẽ chăm sóc cho Rilian đây."
Thực ra Finn cũng muốn dành thời gian ở bên người chồng này của mình lắm. Đã lâu lắm rồi cả hai không dành thời gian cho nhau do công việc bận rộn. Chính vì lẽ đó mà Carpaccio muốn cả hai cùng nhau đi chơi nhân ngày nghỉ phép tới. Nhưng vấn đề ở chỗ là Rilian, con gái cưng của bọn họ. Vì con bé không thể chịu nổi chuyến đi chơi đường dài, dù sao cũng là đứa trẻ trên 5 tuổi. Và cậu cũng không thể để con bé một mình được.
Carpaccio vẫn bám trên người Finn ra sức nài nỉ:"Hay ta gửi con bé qua nhà Ames đi. Dù sao bên đó có Eislyn. Con bé sẽ thích thôi."
Finn:"Nhưng mà..."
"Ngày mai ta sẽ sang nhà bác lớn chơi sao ạ??"
Chưa kịp để Finn phản bác, một giọng trẻ con vang lên cắt ngang lời cậu.
Rilian Louyang, đứa con gái nhỏ của cả hai, không biết từ bao giờ xuất hiện mà lao đến ôm chầm lấy Finn. Ngước đôi mắt mở to mà nhìn Finn với vẻ háo hức.
"Con có thể sang nhà bác lớn chơi không ạ? Làm ơn. Làm ơn đi ba nhỏ"
Thấy Rilian ra sức làm nũng, Carpaccio tất nhiên sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Thế là hắn cùng với đứa con gái của mình ra sức nũng nịu mà cầu xin cậu. Cả hai cái đầu đỏ hồng thi nhau bám lấy và cất giọng ngọt ngào cầu xin, làm sao mà Finn có thể chịu nổi cơ chứ. Và tất nhiên với một con người dễ dàng mềm lòng như Finn thì cậu cuối cùng cũng đầu hàng. Nhận được sự chấp thuận, cả hai cha con kia vui vẻ đập tay ăn mừng.
Và thế là ngày hôm sau, Finn cùng với Carpaccio đưa đứa con gái nhỏ của họ đến nhà người bác lớn, tức anh trai của Finn, gia đình Ames.
Gõ cánh cửa trước mặt, Rilian vô cùng háo hức, bởi cô bé sắp được gặp chị họ của mình. Cả hai sẽ có rất nhiều trò vui để chơi với nhau.
Tiếng mở khoá kêu lên, cánh cửa cũng dần hé ra. Rilian vui vẻ cất tiếng chào nhưng sau đó rất nhanh đã nuốt lại vào trong.
"Ai vậy? Mới sáng sớm mà."-Một cái giọng khàn khàn cất lên, tiếp đó là khuôn mặt của một cô nhóc dần lộ ra. Nhưng thay vì là khuôn mặt vui vẻ chào đón bọn họ thì cô nhóc này lại trưng ra cái mặt vô cùng cau có. Cứ như hễ giây tiếp theo cô nhóc đó sẽ ngay trực tiếp lao vào đánh người vậy.
Cả Finn lẫn Rilian đang ôm chầm lấy nhau mà cùng khóc thét:...Đáng sợ quá.
"Ồ Finn, cả hai người nữa. Mọi người tới chơi à?"
May mắn là Mash bất ngờ xuất hiện, lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí đáng sợ kia.
Finn:"À không không. Chỉ là Rilian muốn sang chơi. Mà hình như bọn này sang không đúng lúc thì phải."
"Không đúng lúc? Ý cậu là sao?"-Mash nghiêng đầu thắc mắc, cậu khi này để ý tới ánh mắt đang nhìn cô nhóc kế bên cậu kia. Bây giờ cậu mới chợt hiểu ra.
"À đừng lo, do con bé chưa ăn đồ ngọt cho bữa sáng đấy. Nên mặt có chút cau có."
Finn:...
Sau đó Finn đã gửi Rilian nhờ Mash trông coi giúp một ngày. Chưa kịp chào tạm biệt, cậu nhanh chóng bị Carpaccio vác đi mất. Mash nhìn cặp 'vợ chồng' vứt con mà bỏ đi chơi kia.
Mash:...
Mash:"Hai người họ vẫn luôn thế này khi ở nhà à?"
Rilian nhìn hai người cha vứt mình chạy đi chơi cũng không còn lạ gì.
"Dạ chuyện thường ngày thôi ạ bác nhỏ. Cháu quen rồi"
Thế là cả hai người mặc kệ mà đi vào nhà. Ở dưới căn bếp ngoài Eislyn ra còn có một bóng người cao lớn khác.
"Bác lớn!!"-Rilian vui vẻ chào hỏi.
"Hở?"
Đáp lại cô bé vẫn là cái mặt cau có của vị bác lớn quanh năm không đổi kia. Rilian dần hiểu khuôn mặt cau có của chị họ mình từ đâu mà ra rồi.
Rilian sau đó nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh chị họ mình. Đánh mắt nhìn sang, cả chị họ và bác lớn của cô đều treo khuôn mặt cau có y chang như đúc. Thế nhưng cái nét cau có ấy rất nhanh mà biến mất khi bác nhỏ nhà cô mang thức ăn ra.
Mùi hương của trứng và sữa hoà trong không khí, Rilian cảm thấy vô cùng đói bụng khi nhìn thấy mẻ bánh pancake nâu vàng còn bốc khói nghi ngút kia. Dù gì cũng đang đói, Rilian không ngần ngại mà bỏ một miếng bánh lớn vào miệng. Bánh thơm mùi sữa và vanila, ăn rất mềm và xốp. Kèm với đó là vị của siro ngọt ngào đọng lại nơi cuống họng.
"Ngon quá!!!"
Cả Rilian và Eislyn đồng loạt cất tiếng, cả hai cô bé nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng bật cười. Tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang vọng khắp căn bếp.
Đúng là đồ ngọt có thể khiến cho người ta vui. Rayne ở bên cũng không phải ngoại lệ. Nét mặt cau có của gã cũng dịu bớt sau khi thưởng thức tách cà phê sữa trong ngày kia.
"Cà phê ổn chứ ạ? Loại anh hay dùng đã hết hàng. Nên em đành mua loại khác."-Mash dè dặt hỏi, có chút hồi hộp nhìn gã.
"Có hơi đắng. Có thể cho anh thêm chút đường được không"
Nghe thế Mash cũng gật đầu đáp. Khi cậu tiến tới tính nhận lấy ly cà phê thì Rayne đột nhiên nhướn người lên, bất ngờ hôn cậu một cái.
"Ừm.. ngọt hơn rồi đó."
Mash bị tấn công bất ngờ kia có chút ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Trong khi đó thì kẻ chủ mưu lại thản nhiên tiếp tục uống cà phê.
"Èo papa với dada lại chim chuột rồi"
Eislyn ở bên nhìn hai vị phụ huynh bằng nửa con mắt.
Rilian thì chỉ cười trừ đáp:"Hai bác vẫn tình cảm như ngày nào nhỉ."
Eislyn:"Thế nhà em thì sao, em họ?"
Rilian:"Dạ cũng ổn. Chỉ là lâu lâu ba lớn hay giành ba nhỏ với em."
Eislyn nghe thế cũng chỉ vỗ vai an ủi đứa em này của mình trông khi tay còn lại vẫn đang cắt bánh ăn.
Bữa sáng của họ cứ thế mà yên bình trôi qua. Sau khi ăn xong, Rilian háo hức muốn thăm đàn thỏ nhỏ của chị mình. Thật ra thì cho ai không biết, Eislyn là một con người nghiện thỏ số hai, chỉ đứng sau papa của cô bé. Nhưng có lẽ cũng không khó nhìn ra điều đó khi mà tất cả trang phục của Eislyn đều liên quan tới thỏ cả. Đến cả cái băng cài kẹp tóc của cô bé cũng là băng cài hình tai thỏ được trang trí bởi các miếng dán mà cô bé thích nhất.
"Xem nào đây là Luis đệ tam, Marcy, Anbel,..."
Eislyn vừa nói vừa điểm danh từng chú thỏ một. Rilian nhìn đám thỏ lông xù và ú nu kia mà không khỏi trầm trồ. Cô bé không kiềm lòng được trước đám sinh vật dễ thương kia mà lao tới ôm lấy chúng, dụi mặt vào bộ lông mềm mại ấy.
"Đáng yêu, đáng yêu quá đi mất thôi!!"
Rilian vừa xoa bộ lông mềm mượt vừa liên tục khen ngợi. Eislyn ở bên chải lông cho chú thỏ cưng nhà mình mà không khỏi kiêu ngạo.
Eislyn:"Tất nhiên rồi. Thỏ là đáng yêu nhất."
Rayne không biết ở đâu xuất hiện, cũng đang chải lông cho thỏ mà gật gù đồng tình với con gái nhỏ nhà mình.
Rilian nhìn hai người đang chải lông cho thỏ kia mà có chút buồn cười, cả hai người họ cứ như từ một khuôn đúc ra, đến nét mặt thoả mãn lẫn cử động tay đều y chang như nhau.
"Mọi người ăn bánh su kem chứ"
Mash khi này xuất hiện, trên tay là một khay bánh mới ra lò kia.
Eislyn nghe thấy bánh liền sáng mắt lên:"Bánh!!!"
Cô bé hồ hởn lao thẳng tới chỗ dada mình mà nhận lấy mớ bánh ngọt kia.
"Chả phải chị mới ăn sáng sao. Giờ vẫn có thể ăn bánh ngọt à"-Rilian ở bên nhìn chị họ mình đang vui vẻ gặm bánh. Trong khi trước đó chưa lâu đã ăn ba đĩa lớn pancake.
"Nhưng bánh ngọt dada làm rất ngon. Chị không thể từ chối"
Nói rồi cô bé liền dúi một chiếc bánh su kem cho em họ mình. Cả hai vừa ăn vừa xoa thỏ. Nhưng dù sao Rilian cũng phải công nhận, bánh do bác nhỏ nhà cô làm thật sự rất ngon. Đến cả ba lớn nhà cô bé dù không hảo ngọt cũng phải gật đầu khen ngợi lấy một câu.
"Anh ăn chứ Rayne?"
Mash vừa ăn bánh vừa ngước mặt lên hỏi gã. Nghe thấy vậy, Rayne đang ôm cậu từ phía sau cũng đưa mắt nhìn cậu. Gã không nói gì mà trực tiếp há miệng, Mash cũng hiểu ý mà đưa miếng bánh lại gần. Cả hai cứ thế vừa ăn vừa nhìn hai đứa nhỏ đang chơi gần kia.
...
"Garh ta là thỏ xấu xa vĩ đại, kẻ ngự trị của vương quốc thỏ dễ thương. Các ngươi là ai mau xưng tên đi"
"Ta là Rilian Louyang, pháp sư vĩ đại nhất trần đời. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi và cứu công chúa thỏ."
Cả hai khi này đã chuyển qua trò chơi nhập vai, bọn trẻ dường như rất hăng say trong việc diễn tròn vai của mình.
Eislyn đứng trên chiếc pháo đài làm bằng gối của mình, khoát lên chiếc áo choàng và đội lên chiếc vương miệng được làm bằng giấy. Bây giờ trong cô bé rất giống một thỏ vương xấu xa. Và Rilian cũng không kém cạnh gì khi mà con bé đã khoác lên mình chiếc áo chùm với các hoạ tiết hình ngôi sao, giơ cao cây đũa chỉa về phía họ. Trông rất ra dáng một vị pháp sư vĩ đại.
"Thỏ xấu xa hãy thả công chúa thỏ ra"
"Còn lâu. Công chúa thỏ là của ta."
Eislyn hùng hổ tuyên bố sau đó leo lên vai người cha đầu nấm của mình. Cô ôm chặt lấy cổ của cậu mà dõng dạc tuyên bố.
"Công chúa thỏ từ nay sẽ là cư dân của vương quốc thỏ dễ thương. Sẽ không được phép đi đâu cả."
Mash, người trong vai diễn công chúa thỏ bị bắt, cũng rất tích cực hợp tác dù cho khuôn mặt vẫn vô tri như thường.
"Ôi không. Tôi đã bị bắt. Hãy cứu tôi hỡi pháp sư vĩ đại."
"Dada, người diễn vẫn tệ như mọi khi nhỉ"-Eislyn ngồi trên vai người cha đầu nấm mình mà cười trước khả năng diễn xuất có một không hai kia của cha mình.
"Nhận lấy này."
Rilian dùng đũa phép của mình điều khiển những chiếc gối ném về phía họ. Mash tất nhiên với cơ thể nhanh nhạy đã vô thức tránh hết tất cả đòn tấn công.
"Ah không công bằng. Công chúa thỏ sao lại giúp đỡ cho thỏ xấu xa chứ"-Rilian phụng phịu lên tiếng.
"Bởi công chúa thỏ đã bị ta điều khiển rồi. Giờ nhận lấy này"
Bây giờ tới phiên Eislyn, cô bé cũng dùng đũa phép của mình mà triệu hồi đám thỏ bông của mình bao vây lấy Rilian. Đám thỏ bông lao tới ôm chầm lấy cô bé khiến Rilian không thể nhúc nhích.
Eislyn cười lớn nói:"Haha chiến thắng đã thuộc về ta rồi"
Rilian:"Ngươi đừng mừng vội. Triệu hồi vị thần chiến tranh, Ares."
Rayne khi này cũng nhập bọn. Gã sau khi giúp Rilian thoát khỏi đám thỏ bông dễ thương kia thì cũng quay sang cầm gối chuẩn bị tấn công hai người còn lại.
"Á ăn gian!! Thần này mạnh quá đánh không lại!!!"
Eislyn lên tiếng phản bác, sau đó cả Mash lẫn cô bé thi nhau bỏ chạy. Phía sau họ là Rayne và Rilian đang đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài khắp căn nhà cho tới khi Rayne tóm được bọn họ. Gã ôm lấy Mash cùng với hai đứa nhỏ vào lòng.
"Papa ăn gian."
Eislyn phồng má tỏ vẻ hờn dỗi nhưng chưa được hai giây lại cười phá lên. Căn nhà sau đó cứ thế mà tràn ngập tiếng cười của trẻ con.
Hai đứa trẻ nhỏ cứ thế mà vui đùa cho tới khi chiều tối. Sức lực nô đùa của chúng khiến cho Mash cũng phải có chút khâm phục. Mãi cho tới khi cậu lôi ra cuốn album cũ thì hai đứa trẻ mới chịu ngồi im.
Lật cuốn album ảnh đã đóng đầy bụi kia, Mash bắt đầu nói cho hai đứa nhỏ nghe về thời kì lúc cậu và mọi người còn là học viên của trường Easton. Những kỉ niệm và hành trình mà tất cả họ đều đã trải qua. Cả hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn ở bên chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện, Rayne cũng ở phía sau ôm lấy cậu mà lắng nghe, từng hồi ức về một quá khứ huy hoàng năm ấy ùa về.
Eislyn:"Vậy ra đó là cách hai người gặp nhau à. Nhưng mà dada giỏi quá có thể tay không bắt tất cả kiếm của papa"
Eislyn có chút buồn cười khi nghe về lần gặp gỡ đầu tiên của vị phụ huynh nhà mình. Một cuộc gặp gỡ mở đầu có chút khác lạ và kết thúc bằng chiếc khăn tay thỏ yêu thích của người cha cuồng thỏ kia.
Rilian nghe thấy cuộc gặp gỡ của hai người bác mình thì có chút hứng thú. Cô bé đưa đôi mắt màu vàng cam nhìn hai người mà tò mò hỏi.
Rilian:"Vậy còn ba lớn và ba nhỏ của con thì sao ạ. Bọn họ đã gặp nhau như thế nào vậy ạ?"
Nghe thấy câu hỏi này cả Mash lẫn Rayne đều có chút khựng người lại. Bây giờ bọn họ nên giải thích cái cuộc gặp gỡ đó như thế nào cho đứa trẻ 5 tuổi hơn này hiểu đây.
Rayne:...Lần đầu gặp gỡ, ba lớn mém cho ba nhỏ con out server rồi đấy.
Mash:...Lần đầu gặp gỡ bác đã đập cho ba lớn con một phát giác ngộ.
Suy nghĩ là thế nhưng họ không dám nói thẳng ra cho đứa trẻ này nghe đâu. Con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra.
Và mãi khi tới tối, cặp chồng-chồng Carpaccio và Finn cũng đến và đón đứa con nhỏ của họ.
"Ba lớn! Ba nhỏ!"
Rilian vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Finn. Cậu cũng vui vẻ ôm lấy con bé, không quên đặt cái thơm má chào mừng đứa trẻ đáng yêu này.
Finn:"Con gái nhỏ của ba. Hôm nay con có nghe lời hai bác chứ."
Rilian:"Dạ có. Hôm nay con chơi vui lắm. Và bác nhỏ làm bánh rất ngon ạ."
Rilian sau đó ríu rít không ngừng kể về những việc mà cô bé đã làm cùng gia đình Ames. Finn và Carpaccio nghe cô con gái cưng của họ kể mà cười đáp. Bọn họ sau đó cảm ơn và tạm biệt gia đình nhà Ames.
Trước khi đóng cửa, hai ngươi có nghe loáng thoáng giọng của Rilian.
"Mà ba lớn, con nghe nói ba lớn được chú nhỏ cầm vợt giác ngộ. Nghĩa là sao vậy ạ, con không hiểu"
Coi bộ hai vị phụ huynh nhà Luoyang sẽ vất vả trong việc giải thích câu chuyện này cho đứa trẻ nhà họ hiểu đây. Nhưng đó là chuyện của họ.
Mash sau đó bế đứa con gái nhỏ đang ngủ say sau một ngày chơi đùa cùng em họ mình. Cậu cẩn trọng đặt con bé về giường, đắp chăn và không quên hôn chúc ngủ ngon cho tiểu công chúa nhỏ của họ.
Khi Mash rời khỏi phòng của Eislyn chuẩn bị dọn dẹp lại căn phòng khách thì lại bị Rayne đột ngột kéo lại. Gã nhanh chóng khoá cửa phòng, cẩn thận đặt thêm một bùa chú cách âm. Mash nhìn tên chồng đang đè lên mình kia bỗng dưng có chút sợ hãi.
"Khoan đã Rayne.. Em cần dọn dẹp"
"Chuyện đó để sau. Bây giờ không phải em nên lo cho bản thân mình trước à"
Sau đó lại là một đêm dài đối với Mash.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top