#6: Hình phạt dành cho anh

Tại dạo này tui bí idea quá nên không viết fic được cho các tình yêu꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡.
Mong các tình yêu tiếp tục ủng hộ mình nha.

       -----------------------------------------------

Gun Atthaphan là người đáng yêu, dễ chiều nhưng lại vô cùng dễ dỗi.
 
  Trong mọi dịp lễ, Off Jumpol luôn chủ động tặng quà cho em không thì cũng dẫn em đi chơi hoặc đi ăn. Nhưng không biết có phải lịch trình dày đặc không mà hắn đã quên béng mất lễ Thất Tịnh. Tuy không phải lễ lớn nhưng ngày này cũng là kỉ niệm mà em có được người yêu chất lượng.

   Em cũng biết tính chất công việc của hắn nhưng trong lòng vẫn buồn nhưng không hề trách anh. Điều đó chỉ đúng cho đến khi em nhìn thấy bức ảnh hắn chụp bên bãi biển.

  "Off Jumpol, anh quá đáng lắm rồi. Để tui cho anh biết thế nào là lễ độ"- em nghĩ thầm với tâm trạng vô cùng khó chịu.

(P/s: bức ảnh đó đây nè, ra sofa dần thôi anh ơi)

 
   Mấy ngày liền làm việc liên tiếp, không được nghỉ ngơi, hắn toàn thân mệt rã rời chỉ muốn nhanh kết thúc công việc để về nhà với tình yêu nhỏ của hắn. Nhưng hắn đâu có biết giông tố đang đợi ở nhà.

   Hắn nhanh chóng lên xe phóng về nhà sau khi hoàn thành cảnh quay cuối mà chưa ăn uống gì. Ngay bây giờ thứ làm hắn no là được gặp và hít hà mùi hương mà hắn thèm khát nơi em. Mở cửa bước vào nhà lúc 9 giờ tối, hắn hơi ngạc nhiên vì em không ra đón mình và cả nhà tối thui, không một ánh đèn.

    Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều vì chắc em đã ngủ rồi vì dù sao công việc của em cũng rất bận bịu. Nhanh chóng tắm rửa và vô phòng ngủ. Một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào cánh mũi, làm mọi giác quan của hắn như được chữa lành, an ủi.

   Mùi thơm từ con người đang nằm ngủ trên giường với chiếc áo sơ mi trắng, mỏng dài đến đầu gối. Hắn nhìn cũng biết là áo của mình, vô thức họng hắn khô ran mà nuốt nước bọt. Vén tấm chăn ấm áp kia ra là đôi chân dài trắng nõn nà và gợi cảm hơn cả là em chỉ mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn được chiếc áo sơ mi che đi.

    Do cũng lâu không làm nên hắn đã lên từ bao giờ. Từ từ cởi chiếc áo sơ mi kia ra là thân hình trắng sáng, mềm mại và thoang thoảng hương thơm. Có lẽ em đã chuẩn bị trước.

    Hắn cúi xuống rải nụ hôn khắp từ cổ đến ngực của em. Dừng ở hai nụ hồng trước ngực đang cương cứng, đã quá lâu hắn chưa thấy nó nên có phần hơi thèm khát. Không thể kìm nén được, hắn cúi mình mút lấy mút để một bên nhụy, bên còn lại thì dùng tay day day, kéo lên.

- A..ag.., hư-c..- em cũng bất giác kêu lên.

  Hắn thích thú nhìn em vừa nhắm mắt vừa chật vật với đống khoái cảm mà hắn mang lại. Tay hắn không yên phận mà xoa nắn mông căng mọng của em dưới lớp quần. Tính làm chuyện bậy bạ nhưng em đã tỉnh dậy và trốn sang phòng khác để hắn một mình tự giải quyết rắc rối em mang lại.

  Sáng hôm sau, hắn uể oải thức dậy tìm em người yêu nhưng lại chẳng thấy đâu. Chán nản, anh đành tắm rửa rồi tự ăn sáng một mình. Đến công ty, em cũng bơ hắn khiến hắn vô cùng khó chịu mà không hề biết lí do.

- Mày với N'Gun giận nhau hả?- Tay hỏi.

- Ừ, không biết tại sao nữa? Tao có quên gì hả?

- Hôm trước tao thấy ẻm ngồi lướt twitter thấy ảnh nóng của mày nên tao nghĩ ẻm ghen đó.

- Ảnh nóng? Ồ, ra là vậy mà hành mình cả đêm.

  Biết được lí do anh liền bảo trợ lí đặt hộ bó hoa chuẩn bị cho chương trình buổi chiều.

  Mãi anh mới được làm việc cùng em mà ẻm cứ né hắn như né tà.

  Hắn liền dùng chiêu cuối, từ sau máy quay anh lén cầm hoa để tặng em. Em cũng hiểu và phũng phịu tha cho anh.


  Kết thúc chương trình, ở trong xe, hắn và em có một màn cháo lưới mặn nồng sau bao ngày xa cách và một đêm mặn nồng tại nhà chung.

             -----------------------------------

(P/s: hình phạt của Gungun hay dỗi là liệt nha).

Tui chán viết H rồi, tình yêu nào muốn tui viết H thì cmt nha♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top