Thế thân

Trong tập tiếp theo tôi sẽ cố gắng làm về Valentine mặc dù hơi trễ rồi :))
Mà, tập này có hơi loạn á nha quý vị. Gặp trình độ viết văn của tôi nữa nó thành ra như cái gì luôn :*)
______________
-John, tôi mua cho anh mấy cái áo len này.

Anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt trên tay đang cầm những chiếc áo len trông vô cùng quê mùa và xấu xí. Anh muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của hắn, cổ họng lại nghẹn ứ và sau đó đành lấp liếm vài câu:

-Ừm, cảm ơn anh.

Thấy hắn đi xa, anh mới thở dài. Hắn luôn mua cho anh những cái áo len như thế này, anh rõ ràng không hề thích chúng nhưng vẫn giả vờ nhận lấy chỉ để nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của người đàn ông mà anh yêu.

Bộ hắn không nhận ra à? Anh không thích mặc áo len mà.
__

-John, sao anh không mua sữa?

-Hả? À, hôm nay anh có thể mua dùm tôi không?

Anh lười biếng nằm trên chiếc ghế so-pha dài, cả ngày hôm nay đã phải chạy theo Sherlock tận mấy tiếng để giải quyết vụ án, cơ thể cũng phần nào ê ẩm khiến anh khó chịu mà vặn vẹo người.

Thấy hắn không trả lời, anh quay đầu tìm ánh mắt hắn. Và rồi bắt gặp Sherlock đang đứng đó, nhìn chằm chằm anh một cách kì lạ. Không ngờ được rằng Sherlock đã đứng ngay chỗ anh mà nhìn như thế từ bao giờ, anh giật mình nhẹ. Ngoài cửa sổ, mặt trăng bị che khuất bởi những tản mây, nó chiếu cái ánh sáng mờ ảo của mình qua khe cửa. Và mặc dù là thế nhưng với thân hình cao, gương mặt Sherlock vẫn bị một phần bóng tối nuốt chửng.
  Trong phần tối của căn phòng và trên gương mặt hắn, như thể ảo giác khi anh thấy trong đáy mắt của hắn có gì đó khiến anh rùng mình nhưng ngay chốc lát, nó lại biến mất mà trở về với đôi mắt an tĩnh, sắc bén.

-Anh không nên nằm ngay chỗ đấy.

Hắn đứng im vài giây và rồi tuôn ra một câu khó hiểu khiến anh sựng lại. Cả bầu không khí dần trở nên ngượng ngập cho đến khi bà Hudson lên trên gõ cửa phá tan sự yên tĩnh đến khó chịu đó.

Nhưng cũng kể từ khi ấy, đôi mắt đáng sợ của Sherlock đôi khi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Và kể cả trong giấc mơ anh.
___

Anh cùng Sherlock đi đến quán ăn mới mở ở cuối phố, là một nhà hàng Trung Hoa.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, một cô phục vụ xinh đẹp đi đến với bộ đồ ôm sát và tóc búi lên. Cổ bắt đầu mở lời chào với anh và Sherlock, rồi hỏi:
-Các anh muốn ăn gì?

Do là quán mới nên anh cũng không biết nên chọn món nào:
-Cô có thể giới thiệu với chúng tôi vài món không.

-À vâng, do mới khai trương nên quán chúng tôi đang có một bộ combo suất ăn gồm hai tô mì chay và phần bánh bao cho các cặp đôi yêu nhau đến đây.

-Ừm, vậy lấy-anh chưa kịp nói hết câu, Sherlock đã lên tiếng.

-Anh không phải là gay đúng không, John?

Anh nhìn Sherlock, ngây người. Và trước khi anh phản ứng thêm bất cứ điều gì, Sherlock đã chọn vài món trên menu. Hắn quay sang anh và nói như thể chả có chuyện gì xảy ra:

-Tôi quan sát thấy mọi người xung quanh có vẻ thích món này hơn.
___

-Ưm, Sherlock. Nhẹ lại, tôi đau quá.

Anh rên rỉ vang nài dưới thân thể hắn, nhưng thay vì thế hắn lại càng thúc mạnh hơn, bạo lực hơn. Sherlock rất hay đổi tư thế bất chợt, như thể anh chỉ là một con búp bê tình dục khiến anh không thích nghi kịp. Và mặc dù vậy, anh chả bao giờ dám phản kháng, anh không thể chịu được ánh mắt đó. Cái ánh mắt nhìn anh vào cái đêm John lỡ tay tát Sherlock một cú vào mặt khi hắn gần như xé toạc phần dưới của anh.

Anh cắn vào phần môi dưới của mình đến chảy máu, đôi mắt cũng ứa đầy nước, anh úp mặt vào gối và để thân thể của mình cho hắn muốn làm gì thì làm. Và rồi cả hai kết thúc bằng một tiếng rên đầy nặng mùi hương ham muốn của thứ dục vọng, anh nằm ngã quỵ xuống giường. Cơ thể khắp nơi đều ê ẩm, khoái cảm đã dần bị thay thế bằng sự đau đớn và xấu hổ khi nơi đó của anh đang chảy dần ra xuống giường.

Anh không thể mở miệng nổi nhưng khi thấy Sherlock chuẩn bị đi ra ngoài như mọi lần, anh dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nắm lấy vạt áo hắn. Tiếng anh khan, nhỏ nhưng vẫn đủ để Sherlock nghe thấy:

-Anh có thể ở lại được không?

-Đi ngủ đi John, nếu tôi nằm vào thì tôi sẽ chiếm hết sự thoải mái của anh rồi.

Lại là câu từ chối đầy sáo rỗng của hắn. Anh quá mệt mỏi để kêu hắn lại, tay cũng buông ra rớt xuống, đôi mắt nặng trĩu mà khép mi. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ của mình, anh tưởng chừng như đã nghe thấy Sherlock nói gì đó, nhưng nó lại không mang bất kì ý nghĩa nào.

-Không phải như thế này.
____
-John! Sherlock, cậu ta uống say lắm. Không hiểu sao cậu ta rủ tôi uống một bữa như thế này. Tôi nghĩ anh nên hỏi xem anh ta bị làm sao.

-Cảm ơn Greg, phần còn lại cứ để tôi lo.

Anh tiễn Greg về nhà rồi đỡ cơ thể say bét nhè của Sherlock lên trên lầu. Đến phòng, bỗng dưng Sherlock đẩy anh ra và gắt gỏng la lớn:

-Bỏ tôi ra, anh không phải John.

Anh loạng choạng đứng dậy.

-Anh nói gì vậy Sherlock, anh say lắm rồi.

John toang đỡ Sherlock lần nữa nhưng rồi hắn ta bật khóc như một đứa trẻ. Và mặc dù thế, hắn không chịu hé miệng nửa lời những giờ tiếp theo. Tay hắn chỉ nâng chiếc đàn violin yêu thích của mình, hắn khiến anh ngạc nhiên thay rằng với tình trạng say xỉn thế này, hắn vẫn đàn ra được những nốt âm thanh đẹp tuyệt trần như thể anh có thể thấy nó trước mắt.

Nhưng có gì đó khiến hôm nay, bóng dáng Sherlock, cô đơn đến cùng cực. Anh muốn đến bên hắn, nhưng hắn đã xây một bức tường với anh, một bức tường vô hình mà anh luôn sợ hãi mà ngó lơ.
____
Hiện tại anh đã dọn vào sống chung hẳn luôn với Sherlock, cả hai chia sẻ một phòng như các cặp đôi tình nhân khác. Bà Hudson và Greg còn cười tủm tỉm hoài khiến anh không kìm được mà đỏ bừng cả mặt.

Kể từ khi dọn đi, căn phòng cũ của anh dường như chả thấy ai thuê cả, nó cả ngày trống không. Anh có hỏi bà Hudson nhưng ngay cả bà cũng không hiểu vì sao. Và hôm nay, anh chợt nhớ ra vài thứ đồ linh tinh của mình còn ở trên đó, nên nhanh chóng xin bà Hudson chìa khoá. Nhưng lạ thay bà không hề tìm thấy nó nằm ở đâu. Trong lúc bà loay hoay tìm, anh đi lên trên lầu xem thử.

Nhìn vào tay nắm cửa không hề có dấu tích của bụi khiến anh nghi ngờ và đề phòng. Với lấy khẩu súng đằng sau túi quần, anh chầm chậm mở hé cửa, quan sát bên trong. Cả căn phòng tối mịch, khiến anh không thể thấy gì. Đánh liều, anh đạp mở hẳn cả cánh ra, khẩu súng nằm trên tay chỉa thẳng vào trong. Sau khi quan sát kĩ càng rằng không có ai, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tay bật đèn phòng lên.

Và rồi một cảnh tượng đáng sợ hơn khiến anh sởn da gà. Dưới ánh sáng rõ ràng của đèn, cả căn phòng hiện rõ những sợ dây chằng chịt bị nối tùm lum và dày đặc với các loại đồ điện khác nhau. Trong góc phòng, những con búp bê kì quái có hình dáng cơ thể và kể cả khuôn mặt giống y đúc anh đến rùng rợn. Khẩu súng vẫn còn nắm chặt nhưng tay anh không kìm chế được mà run lên khi nhìn thấy những thứ kì lạ này. Não bộ cố gắng xử lí thông tin, nhưng trước khi kịp làm điều đó, một bóng dáng đen đằng sau lưng bất ngờ đánh thẳng một cú vào gáy anh, khiến anh ngã xuống và mọi thứ dần tối hẳn đi.

Anh mở mắt ra, bản thân dường như không thể nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ. Nhìn xuống, anh kinh hãi khi thấy cả tay và chân mình đều đang nối với hàng đống dây nhựa, cả bàn tay bị đứt rời lộ ra những thiết bị điện tử nằm ngay dưới lớp da thịt. Anh muốn kêu tên Sherlock nhưng chả thể, thứ anh phát ra chỉ là một tạp âm hỗn loạn. Đôi mắt dần sáng lên và anh thấy hắn. Như tìm được sự cứu rỗi, anh ngước nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ làm gì đó giúp anh thoát khỏi cái địa ngục này.

Và rồi, anh đứng hình, ánh mắt Sherlock như cái cách hắn nhìn anh vào ngày anh nằm trên chiếc ghế so-fa.

Không phải.

Hắn không nhìn anh. Hắn đang nhìn ai đó qua đáy mắt anh. Hắn đang hy vọng được tìm thấy ai đó qua đáy mắt anh. Đôi mắt hắn, không phải dành cho anh.

À, anh hiểu rồi, anh nhớ rồi.

Anh không phải John.

John đã chết lâu rồi.

  Tất cả chỉ là ký ức mơ hồ, mộng ảo của một ai đó tên John chứ không phải anh. Chỉ là mộng ảo của cái thứ tình yêu anh tha thiết từ hắn. Chỉ là mộng ảo, khi hắn nhìn anh chỉ để thấy bóng dáng người khác.

Hắn cuối người xuống, quan sát anh như thể anh chỉ là một món đồ chơi rồi rút từng ngón chân anh ra.

Nỗi đau về thể xác không thể bằng việc trái tim-dù anh có hay không-đang dần bị bóp nát.

Trong những khoảng khắc này, anh nhìn vào đôi mắt đó của hắn, một đôi mắt tuyệt đẹp. Hệt như viên kim cương. Nhiều lần anh ngắm hắn, ngắm bản thân qua đôi mắt hắn chỉ để an ủi rằng anh có trong đáy mắt đó. 

Có lẽ, trong tất cả những thứ thật giả lẫn lộn, tình cảm của anh là thật?

Hay nó chỉ là lập trình?

Anh không biết.

Anh không muốn biết.

Nhưng đến cuối cùng, anh chẳng thể buông bỏ được nó. Anh không muốn buông bỏ nó. Kể cả khi tất cả chỉ là lập trình. Có lẽ, hắn thật sự không yêu anh, nhưng anh vẫn muốn một lần làm con thiêu thân, anh sẵn sàng lao vào và ôm lấy ngọn lửa thiêu chết đó. Kể cả khi phải trút hơi thở cuối.

Anh ganh tỵ với người tên John đó. Và trong một vài giây ích kỷ, anh đã cảm thấy mừng khi John đó đã chết.

Anh mệt quá.

Cả cơ thể như bị rút hết năng lượng.

Anh muốn nói một lần cuối với hắn

-T∆i y3u @n£.

Vẫn là thứ tạp âm hỗn loạn đó.

Và rồi trong những hình ảnh cuối cùng, cả khung cảnh xung quanh như mờ hẳn đi. Anh đã mong ngóng ít nhất một giọt lệ từ trên khuôn mặt hắn. Nhưng hắn vẫn vậy, hắn không nhìn anh, đôi mắt hắn lạnh lùng và tuyệt tình. Không giận dữ, không buồn đau, không cảm xúc.

~~~~~~~~~

Xin lỗi các cô vì đã lâu không cập nhập nhé :')). Tôi có viết vài truyện nhưng sợ đọc cringe quá nên chả dám đăng :'>
Mà cái này cũng hơi cringe ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top