Strangeross
Tôi yêu cái fandom của mình, thật hài hước khi cả fandom đều ngầm đồng ý rằng cp Strangeross thì Strange sẽ là kẻ cuồng tình yêu của Ross XD
----------------------------
- Vì chúa, anh có thể nào đặt lịch hẹn trước thay vì cứ sử dụng cái cổng kì quái của anh được không?!
Anh toả rõ thái độ giận dữ và mệt mỏi của mình nhưng tên kia nào có chịu nghe. Hắn cứ thản nhiên đi tới chỗ bàn anh rồi tự rót cho mình một cốc trà. Chiếc áo choàng đỏ ma thuật của hắn cũng tự nhiên nốt như chủ nhân của nó. Levi-chiếc áo choàng bay đến chỗ anh và quấn quanh anh một lúc. Thấy Everett toả vẻ khó chịu thì Levi như làm nũng mà đấm bóp lưng cho anh. Áo choàng thì không nói nhưng cái tên chủ nhân thì lại đáng ghét vô cùng.
- Hôm nay anh đổi loại trà khác hả Eve.
Ross bóp trán mình để xoa dịu cơn đau đầu vì tức.
- Anh đừng có mà đánh trống lãng anh Strange.
-Hửm, nay sao anh lại có thêm nhiều giấy tờ thế?
-Chứ nhờ ai mà tôi phải làm bù hết mấy đống này!
Anh hết nhịn nổi rồi, cái tên này thật quá phiền phức. Anh cầm lên mấy giấy tờ của mình rồi tiếp tục ghi báo cáo, làm lơ luôn hai người đứng trước mặt mình.
-Anh giận tôi hả Eve?
-Eve?
Cảm thấy sự hiện diện của mình bị ngó lơ, Strange cũng không vừa mà bước tới để...phá Everett.
-Thôi nào Eve, tôi đói quá, mình đi ăn đi.
-Eve, anh nhìn xem, Levi cũng đang chờ anh kìa.
-Eve, mấy cái này anh có thể giao lại cho cấp dưới mà.
-Eve !
Anh thề là nếu anh không có mấy năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp thì anh đã đấm cái tên pháp sư này rồi.
Everett thở dài, không biết tại sao mình lại dính phải cục nợ này.
Trở về vài tháng trước, khi anh tới vùng đất Wakanda. Nơi đó, anh đã cùng T'Challa chiến đấu với kẻ thù. Lúc anh đang bắn những chiếc máy bay chở vũ khí thì bị quân địch bắn phòng thí nghiệm khiến máy móc và đường truyền hư hỏng nặng nề. Cho đến khi đã hạ nốt chiếc cuối cùng cũng là lúc anh quay lại phòng thí nghiệm của Shuri. Nhìn chiếc máy bay trước mặt anh đoán chỉ còn ba hay bốn phát bắn nữa là cả phòng sẽ phát nổ. Shuri liên tục hối thúc anh nhanh chóng rời khỏi. Everett đứng dậy và chạy bằng cả sức lực của mình, lúc này trong một phần tâm trí anh đã chấp nhận rằng sau vụ này chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ bị tổn thương cơ thể. Vì dù sao kiểu gì anh cũng không thể nào chạy quá xa khi chỉ còn mỗi ba phát bắn là cả phòng này nổ tung.
Bước chân anh càng ngày càng nhanh hơn đến cửa thoát hiểm. Bỗng trước tầm mắt anh là một cánh cổng xoẹt ra những tia lửa, bên trong là một khung cảnh vô cùng lạ. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó, anh không ngần ngại mà chạy ngay vào với niềm hy vọng rằng đây đã nằm trong kế hoạch của Shuri hoặc ít nhất là anh sẽ được cứu.
Everett chạy qua tới đó và dừng lại, anh cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, từ từ quan sát xung quanh. Một cánh đồng lúa. Và rồi anh nghe thấy một chất giọng trầm ấm như tiếng đàn violin vang lên đằng sau tai:
-Xin chào buổi trưa ngài Rose.
Everett quay lưng lại, giờ đây đứng trước mặt anh là bác sĩ Stephen Strange. Anh biết hắn. Anh đã từng thấy qua hắn ở trong danh sách theo dõi của Hydra khi anh từng là một đặc vụ. Nhưng...sao trông anh ta kì lạ vậy? Bộ đồ gì thế này?
-Anh vừa gọi tôi là Rose à?
Rồi anh để ý tới cái áo choàng đằng sau lưng, trước khi cảm nhận được sự kì lạ của nó thì anh bị nó trói lại như thể đang ôm anh. Nó dùng hai góc khăn mà liên tục đụng chạm vào mặt Everett.
- What the-
- Hình như Levi rất thích anh.
Hắn nhìn anh, miệng cười lên tạo thành hình chữ V.
- Anh có thể làm cho cái thứ đồ của anh bỏ tôi ra được không?!
- Cô ấy tên là Levitation, anh có thể gọi là Levi cũng được.
- Vậy ông Strange, ông có thể nói cô ấy bỏ tôi ra được không.
-Anh biết tên tôi à?
Anh khó khăn cố gắng dùng tay để tách ra nhưng không thể. Thấy Everett không trả lời, hắn gọi Levi lại, chiếc khăn choàng màu đỏ cuối cùng cũng chịu buông tha anh. Trước khi quay lại vai của chủ nhân, nó trông rất lưu luyến khiến anh dở khóc dở cười.
- Ừm, thì anh cũng khá nổi tiếng mà đúng không?
Everett cố rặng một nụ cười tự nhiên, tay vuốt lại mái tóc rối tung. Hắn nhìn anh, không nói gì, chỉ là trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười khó hiểu.
-Vậy, anh có thể đưa tôi quay lại được không?
-Không cần. Anh đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để T'Challa lo.
-Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng làm ơn đưa tôi về lại. Ít nhất tôi có thể làm gì đó thay vì đứng đây.
-Anh không sợ sao?
-Có chứ!
Thấy câu trả lời khác xa so với biểu hiện của anh, hắn lại nhoẻn miệng cười. Bộ cái người này không mỏi miệng hay gì?
Hai người đôi co một hồi thì Strange nhìn vào một khoảng không. Everett cũng nhìn theo hướng của hắn nhưng thứ anh có thể thấy chỉ là một cánh đồng lúa bao la bát ngát.
-Ừm, giờ anh có thể về rồi.
-Hả?
Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Everett ta đã bị rơi xuống một cánh cổng ngay dưới chân.
-What the fu-
Trước khi rơi hẳn xuống, anh nghe loáng thoáng hắn nói với anh điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh cũng đã trở lại Wakanda. Khi anh quay lại, T'Challa đã thắng. Anh định hỏi T'Challa về hắn ta nhưng do bận trăm công nghìn việc đè xuống đầu ngay khi trở lại thì anh đã quên khoáy mất luôn. Thế nhưng Everett đâu thể ngờ cái người này sẽ khiến anh nhớ mãi sau này. Đúng vậy, nhớ đến đậm sâu mà ghi thù.
(Anh Strange nhà ta vì muốn tạo ấn tượng với cờ rút mà thả con người ta rơi xuống cánh cổng =)). Nhưng tiếc cho anh là Everett không thèm đếm xỉa tới anh luôn )
Trước khi Everett rơi hẳn xuống hố. Hắn cười, một nụ cười khó hiểu:
-Rất vui khi được gặp em, my dear soulmate.
--------------------------------------
Hê lô =))
Có vài request ở tập trước nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để làm. Nhưng cứ yên tâm nhá vì sau mấy tuần nữa khi trận quyền anh giữa tôi và thi học kì kết thúc thì tôi nhất định sẽ hoàn thành hết requests của mí cô :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top