~ Phát cẩu lương êy (1) ~

Tôi còn sống, đừng lo hihi =))) xin lỗi vì đã để các tình yêu của tui phải chờ đợi nà :>>

Phần 1 này bao gồm: Johnlock, Guixon, Rosstrange, Juliver.

Còn phần 2 nữa bao gồm: Smaugbo, BJMS, Kharthur.
~~~~~~~~~
Johnlock

John ngán ngẫm cầm hộp bánh Pocky, bản thân chả biết nên làm gì với nó. Trong lúc mua đồ ở siêu thị, anh vô tình lướt qua một kệ hàng toàn những món dành cho các cặp tình nhân Valentine. Cái màu hồng chói ló đó dĩ nhiên đã thu hút mắt anh một cách vô tình. Và rồi thì giờ đây anh đang cầm một hộp pocky dâu.

Cứ đứng đó suy ngẫm trong vài phút để rồi anh mới chợt nhớ ra sự hiện diện của tên kia trong phòng khách nếu không nhờ cái mùi đặc trưng-mùi thuốc lá. Nó nồng quấn cả căn phòng hệt như có gã nào đã hút tận một bao thuốc trong một lần. Ừ thì đúng là vậy thật. Cái gã hút tận một bao đó vẫn đang dửng dưng ngồi trên chiếc ghế sofa, hai chân thon dài co lại vừa khít cả cái ghế mà anh vẫn không hiểu làm quái nào gã có thể ngồi thoải mái được. Hai tay chắp lại như cái cách mà mọi lần gã vẫn hay làm để suy nghĩ. Toàn thân quấn độc một cái mền trắng tinh. Mồm gã thì chỉ còn ngậm một điếu. John đoán có lẽ gã đã hút hết và giờ thì còn duy nhất điếu cuối nên gã ta cố hưởng thụ chút mê man còn sót lại mà cái thứ độc hại đó đem lại.

Cái lý do mà anh để gã hút là vì anh đã phải nhờ Sherlock giúp đỡ người ta. Dĩ nhiên John chỉ cho hắn một bao thôi, nên giờ gã đang trong trạng thái lờ đờ mà trốn vào "Mind Palace". Nghĩ lại thì anh cũng bắt đầu thấy hối hận rồi, có lẽ anh nên làm gì đó để dừng người bạn cùng phòng trước khi gã đi thăng thiên vì những căn bệnh đường phổi.

Anh đi đến chỗ gã, tay vẫn vô thức mà cầm hộp Pocky. John chạm nhẹ vào vai kẻ kia để chắc rằng hắn sẽ chú ý mình. Gã vẫn không quay đầu, mắt nhắm nghiền chặt. John bắt đầu thấy hơi cáu mặc dù biết rằng những lúc thế này thì dù cho London có sập thì gã cũng sẽ không chịu tỉnh.

Và trong một phút giây ngắn ngủi, anh thẳng tay chộp lấy điếu thuốc đang âm ỉ cháy trên đầu môi gã rồi nhét vào miệng gã một cây que Pocky trong hộp.

Sherlock có hơi hoàn hồn lại rồi nhìn anh với ánh mắt lơ đễnh. Nhưng khi thấy trong miệng mình là một vị ngọt đến lạ thì gã mới mở to đôi mắt ra mà ngơ ngác nhìn xung quanh cố nắm bắt tình hình sau một khoảng thời gian cắt đứt liên kết với hiện thực.

Gã đưa đôi mắt sắc bén lướt đến bàn tay đang cầm điếu thuốc âm ỉ cháy của anh. Khi thấy gương mặt đó, anh có phần vui vẻ thậm chí có chút thành tựu khi làm cho thám tử giỏi nhất London phải đưa bộ mặt ngu ngơ khác mọi khi. Rồi anh vui vẻ đi vào trong bếp cùng điếu thuốc mà tiện tay vứt vào thùng rác sau khi làm tắt lửa một cách cẩn thận. Đúng như anh dự đoán, trong phòng khách, giọng gã vang lên một cách khó chịu:

-Cái gì đây John?

-Pocky vị dâu.

Anh trả lời gọn hơ.

Ngạc nhiên thay rằng sau đó gã cũng không nói gì nữa. Có lẽ Sherlock-vị thám tử tài ba nhất thế giới- đang nhai que Pocky vị dâu.

Anh tự hỏi liệu gã có máu ngọt giống anh gã không, người anh làm chính phủ với bộ mặt lạnh lùng như thế mà lại thích những thứ ngọt ngào. Nói mới để ý, hình như Greg lúc nào cũng đem đồ ngọt bỏ trong túi thì phải. Anh ta cũng thích đồ ngọt à?

Nghĩ ngợi vu vơ một hồi, anh quyết định sẽ thử chút Pocky. Dù sao cũng không nên lãng phí.

Đến khi sắp đưa que vào trong miệng thì gã từ đâu xuất hiện đằng sau lưng. Trong tức khắc cầm lấy cổ tay anh rồi ngậm luôn cây que trên tay. John đứng hình mất mấy giây. Đến khi hoàn hồn lại, gã đã lết cái mền cùng mình đi đến chỗ tủ lạnh, bỏ mặt anh đứng ngơ ngác nhìn bàn tay trống không.

-Anh có thể lấy từ trong hộp mà!

Anh nói, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng len ken của cái tủ lạnh bị mở ra. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên căn bếp, hay chỉ có anh là nghĩ vậy bởi thái độ dửng dưng như không của gã. John cố toả ra bình tĩnh, anh quyết định sẽ không nghĩ tới nó nữa, dù sao đây cũng là Sherlock, đâu ai biết gã có thể làm chuyện gì. Có lẽ hắn chỉ là đang lười lấy đồ ăn hay đơn giản là muốn trả thù vụ anh lấy mất điếu thuốc.

Một lần nữa, anh quay lưng lại với gã. Tay cầm lấy một cái que mới từ hộp và an toàn đặt nó trong miệng. Anh nhẹ nhàng lấy lưỡi cảm nhận vị ngọt thanh từ cây que. Nhưng trước khi kịp nhai thì Sherlock, với cái bàn tay thô ráp thon dài mà gã hay làm thí nghiệm. Hắn bóp lấy hai bên má anh, sau đó đưa cả khuôn mặt sát gần một cách nhanh chóng đến độ anh có thể nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của hắn phả lên khuôn mặt anh cả cái mùi thuốc lá mà gã hút.

Sherlock bỗng cắn đứt thanh que đang trong miệng làm cho anh hơi giật mình lùi về phía sau. Nhưng gã đã gọn gàng kịp lấy một tay ôm chặt lấy eo của anh để anh nằm trong lòng hắn mà không thể trốn thoát. Vì sự chênh lệch chiều cao, gã ngước xuống. Tay còn lại vẫn để lên khuôn mặt anh mà bóp chặt.

Trong một phút giây hoảng hốt, anh mở miệng ra định nói gì đó nhưng ngay lập tức gã nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình mà tấn công anh. Có lẽ vì quá bất ngờ mà não anh không kịp phản ứng, cứ thế để gã muốn làm gì thì làm. Cho đến những giây tiếp theo, gã đưa chiếc lưỡi liếm láp như thể đang tìm gì đó. Anh khó thở, cả cái lưỡi của mình cũng bị gã quấn chặt. Đầu óc thì bắt đầu choáng váng do sự thiếu oxy đột ngột. Anh càng cố chống cự thì gã càng lấn tới phía trước rồi đè ép anh vào góc tường khiến John gần như không còn đường lui. Nhịp tim anh tăng lên từng đợt dồn dập làm các mạch máu nóng lên. Từng cái chạm của gã cũng khiến anh cảm thấy lạnh buốt hệt như một viên đá đặt sau gáy. Ruột gan thì bị ai đó quấn cả lên. Thứ cảm giác khó chịu nhưng nó vẫn mang đến cho anh một cái gì đó mới lạ. Cảm giác hiếm thấy kể từ khi anh rời bỏ chiến trường chăng?
Từ từ, anh cũng cảm nhận được vị ngọt trong miệng mình của cây que Pocky hoà lẫn vị đắng ngắt và nhẵn từ miệng gã, vị thuốc lá. Lạ lùng? Nhưng anh không ghét nó lắm.

Và rồi trước khi anh kịp nhận ra điều gì đó, gã đã quấn lấy thanh que dâu vẫn chưa nhai của anh. Sherlock thả anh ra làm John ngay lập tức ngã quỵ vì giờ đây đầu gối anh hoàn toàn mềm nhũn. Anh ngồi xuống sàn mà thở dốc như thể đang tu hết không khí vào phổi mình. Đôi mắt anh vẫn nhìn gã, và rồi gã buông ra một câu với nụ cười nhếch lên trên môi, tay cầm hộp Pocky mà anh không biết gã lấy từ lúc nào:

-Giờ tôi biết tại sao tên Fatcroft lại thích đồ ngọt rồi.

Nói rồi, gã liếm những ngón tay của mình như sau khi đã thưởng thức bữa ăn no nê.
______________________________

GUIXON.

(Warning: có hướng hơi H)

-Anh đứng lại cho tôi!

-Vậy anh đừng có nã súng vào người tôi nữa, lạy chúa!

Cảnh tượng trên một con hẻm nhỏ của London, nơi có bóng hai con người đuổi theo nhau trong màn đêm dài vô tận. Một người lùn với mái tóc nâu kim, trên tay cầm theo khẩu súng lục vừa chạy vừa ngắm bắn về phía trước. Mái tóc vàng kim-Guilliam thì cố gắng dùng đôi chân dài mà thục mạng chạy và né đạn.

Xui thay cho anh, sau cùng anh cũng bị dồn vào một con hẻm nhỏ mà bản thân còn chả biết ở đâu.

Cả người toát mồ hôi vì phải chạy mà cũng vì nòng súng đang chỉa thẳng trước mặt anh một cách lạnh lùng. Hai tay giơ lên, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục. Hector-gã sát thủ đi đến gần anh. Gã cũng thở thiếu điều muốn đứt hơi. Trông hình như Hector đã mất sức hơn anh rất nhiều. Có lẽ lúc này anh nên nhân cơ hội mà-

Dòng suy nghĩ của anh ngay lập tức bị cắt đứt khi hắn đã chỉa khẩu súng vào đúng phần cằm của anh. Hơi thở mệt mỏi của gã vẫn còn mà phả ra ngay yết hầu Guilliam.

-Tôi chân thành xin lỗi nếu tôi có làm gì sai đối với anh.

Lúc này anh đã hạ tông giọng mình xuống, ẩn chứa chút phần ngập ngừng và hoang mang, cầu mong đối phương nể chút tình mà tha cho anh mặc dù anh còn chả biết mình đã làm cái quái gì.

Gã nhìn anh, anh cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn lại. Hai đôi mắt thi đấu mà nhìn nhau. Hơi thở của gã giờ đã đều đều phả ra mùi hương đặc trưng của bạc hà và mùi thuốc súng. Anh căng thẳng rồi suy tính bản thân nên làm gì tiếp theo. Chính trong giờ phút tưởng chừng như kéo dài mãi mãi này, anh vô thức tìm được chút thú vui khi ngắm nhìn gương mặt của Hector với khoảng cách gần như thế mặc dù rõ ràng khẩu súng đang lạnh lẽo chỉa thẳng vào anh.

Giờ để ý kĩ anh mới nhận ra đôi mắt trong veo của gã. Hệt như một hồ nước tĩnh lặng mà phản chiếu lại chút sắc xanh của cây rừng. Nó lại còn mang một chút gì đó của sự hoài niệm, của một ánh nắng chiều. Không hiểu sao khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, từ bao giờ anh đã gần như tự nguyện thả người mà đắm mình vào trong hồ nước. Một hồ nước đem đến sự lạnh lẽo cho anh nhưng cũng đầy ấm áp.

Như phát hiện ra ánh mắt kì lạ của Guilliam, gã liền nhanh chóng đấm vào phần bụng của anh khiến anh ngay lập tức quay trở về thế giới thật.

Anh nhăn mặt mà nhắm mắt lại vì đau, tay hạ xuống ôm lấy phần bụng. Và trong khoảng khắc đó, gã cũng bỏ khẩu súng xuống mà cất đi, để mặc cho anh đang co rúm người lại vì cú tấn công quá đỗi bất ngờ của Hector.

Mặc dù đau thật nhưng sau đó cơn đau cũng biến mất chóng vánh hệt như lúc nó bắt đầu. Anh biết chắc rằng nếu Hector mà đấm anh thật chắc lúc này anh không chỉ co rúm dưới mặt đất rồi.

Rồi anh ngước lên nhìn gã, hắn cũng đang quan sát anh. Một phần bóng tối nuốt chửng đi khuôn mặt. Với chiếc áo cổ lọ đen hệt như hoà nguyện vào phần bóng tối, gã trông như một tử thần. Rồi trong cái màn đêm ấy, anh chỉ biết rằng hắn đang lôi thứ gì đó từ trong túi áo ra. Guilliam hoảng sợ mà nhắm chặt đôi mắt lại, anh lấy tay che phần đầu của mình theo phản xạ. Nhưng sau 1, 2, 3 rồi 7 giây không có chuyện gì xảy ra. Anh mở hí đôi mắt.

Một thứ gì đó bị thảy về phía anh tạo ra tiếng bịch trên mặt đất.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của trăng, anh nhìn thấy một cái hộp. Nhìn kĩ lại, hoá ra nó là hộp chocolate được quấn bằng dải băng màu đỏ đơn sơ bên ngoài hệt như màu máu khiến anh có hơi rùng mình. Rồi anh ngơ ngác ngồi im trên đất. Bản thân cố xử lý thông tin mà mình đang phải tiếp nhận.

Nhưng chưa kịp để não bộ phản ứng lại, Hector đã quay gót định bỏ chạy. Vô thức, anh ngay lập tức đứng dậy mà nắm lấy cổ tay của người kia.

Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào và quấn chặt lấy không buông. Lúc này, Guilliam bỗng cảm nhận được mạch đập liên hồi, ấm áp từ cổ tay người kia. Gã thoáng chút khựng lại, và chỉ trong vài giây khựng lại đó, anh nhân cơ hội mà nhanh chóng cầm lấy luôn bên tay kia của hắn. Áp sát hắn vào tường trước khi gã cho anh thêm một cú nữa vào bụng.

Hector mặc dù rất bất ngờ nhưng cũng phản ứng lại vô cùng dữ dội, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề, những ngón tay thì cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát.

Anh thề là nếu anh buông lỏng một xíu thôi thì Hector nhất định sẽ bắn chết anh mất. Thế nên anh liều mạng đè hai tay của gã rồi dùng mười ngón đan xen vào. Thấy thế, hắn càng phản ứng gắt hơn, một chân định đưa lên dùng đầu gối đá vào giữa hai chân Guilliam. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, gã bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt mình và cái chạm của da thịt nơi đầu môi.

Với tâm lý của một sát thủ chuyên nghiệp, gã rất nhanh chóng định thần lại và nhất quyết ngậm chặt răng không mở ra. Tuy nhiên ngay sau đó, Guilliam đã dễ dàng áp chế mà tách mở khuôn miệng gã.

Thấy bản thân không thể phản đối, hắn liền ngay lập tức muốn giành thế chủ động.

Guilliam áp sát người vào thân hình nhỏ bé của hắn, đầu cũng ngẩng xuống mà đưa bản thân cảm thụ sâu hơn cái khoang miệng nhỏ bé đó. Lần này, anh liều mình bỏ một tay xuống ôm lấy phần hông Hector rồi kéo lại gần hơn như thể khoảng cách của hai người vẫn là chưa đủ để anh chìm vào cái cơ thể ấy. Ngạc nhiên thay gã không hề tìm cách trốn thoát. Một bàn tay của hắn đưa lên sờ phần gáy của anh rồi nắm chặt những sợi tóc vàng mà kéo ra như muốn nhổ cả đầu anh. Nhưng không hiểu sao cái hành động của gã lại càng khiến anh cảm thấy hưng phấn, một cảm giác tê dại từ da đầu hay nó tê dại vì những lọn tóc đang bị bấu chặt.

Hắn và anh, bắt đầu một trò chơi.

Và những giây sau đó không phải chỉ còn là những cái đá lưỡi bình thường mà hệt như hai kẻ săn mồi bạo lực cấu xé nhau, giành cái chức quyền làm làm kẻ bề trên. Ngay cả khi vị tanh ngòm đã ngay đầu lưỡi. Hector cứ tiếp tục nắm lấy gáy của anh mà kéo ra, còn Guilliam thì làm như không có cảm giác gì mà dùng tay lần mò khám khá bên dưới lớp áo của hắn khiến hắn rùng mình nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc mà cắn mạnh lên môi của anh như một lời cảnh báo.

Lần này anh quang minh chính đại ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của hắn. Hắn cũng thảy cho anh một ánh nhìn sắc bén để rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, anh mới hiểu thế nào là chất kích thích mạnh nhất. Hệt như một gã nghiện nặn người tuyết từ ma túy trong cơn say mất hết thú tính. Anh càng hung hăng hơn.

Đến cuối cùng, cả hai đều quyết định tách nhau ra để hít lấy không khí trước khi một trong hai người ngất đi. Nhưng đôi mắt họ vẫn hướng nhìn nhau một cách chiếm hữu, đôi mắt thể hiện khát vọng bạo lực nhưng cũng say đắm đến hoang dại. Từng đợt hơi thở phả vào nhau tạo nên làn sương chất hưng phấn.

Guilliam sau khi lấy một ngụm không khí thì anh phát hiện bản thân đã bị nghiện, nghiện cái cảm giác mà Hector đã đem lại cho anh khiến cả da thịt đều phải nóng nảy mà chỉ muốn nhanh chóng cởi phăng những bộ quần áo khó chịu này để cảm nhận từng cơn lạnh của cơ thể đối phương, nghiện cái cảm giác tê dại nơi đầu môi từ những cái cắn đầy bạo lực của hắn và phần thưởng sau cùng sẽ là vị ngọt hoà lẫn với mùi máu tanh, nghiện thứ mùi trên cơ thể của hắn-mùi thuốc súng và những mùi chất tẩy cùng với mùi mồ hôi vật vã tuôn ra- khiến anh chỉ muốn nhanh chóng quay lại và tìm cái cơn say, cơn phê thuốc đó. Thế nhưng ngay khi anh định tiếp tục thì hắn bỗng dưng chặn lấy miệng anh lại bằng bàn tay thô ráp. Giờ anh mới để ý đến gương mặt vô cùng đỏ ửng hệt như lúc Hector uống rượu cùng anh khi cả hai người đều bị men cồn làm huyết mạch giản nở ra. Nhưng lúc này, anh biết, Hector không hề uống rượu. Nhìn thấy một mặt khác của hắn, anh không kìm được mà nở nụ cười rồi hôn lên bàn tay đang đặt lên bờ môi của anh.

Thế nhưng ngay sau đó gã đã dùng một cú đầu gối mà hạ anh mgay tại chỗ.

Knock out

(và thế là Guilliam đã bị đo ván. Cả cơ thể nằm bẹp xuống đất mà miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện :)) )
______________________________

Rosstrange

(Phần này hơi hề, mọi người thông cảm :)))) )

Hắn nhanh chóng đứng trước gương, bản thân cũng chỉnh trang vài cái sau hơn 3 tiếng đồng hồ sửa soạn. Gã nhất định phải trở nên hoàn hảo nhất để gặp em ấy, người gã yêu-Everett Ross.

Sau 7749 lần cầu xin Eve và "đe dọa" cấp dưới của anh thì cuối cùng anh cũng chịu bỏ ra một ngày để hẹn hò với gã. Dĩ nhiên gã đã chuẩn bị chu đáo nhất có thể dù rằng bản thân quyết định sẽ không xem trước tương lai. Gã cũng phải bỏ lại vài món đồ ma thuật của mình như Sling Ring vì Eve đã bảo gã không giở "trò ma thuật" thu hút sự chú ý của người khác, gã cũng nghe theo. Dĩ nhiên gã vẫn mang theo nó-chiếc khăn choàng đỏ ma thuật- bởi dù sao Eve cũng khá có cảm tình với nó, mặc dù đôi lúc nhìn nó được Eve sủng ái hơn cũng khiến anh chỉ muốn nhanh chóng đè Eve xuống để dạy em ấy một bài học. Nhưng chỉ cần Eve thích là được.

****
Cốc cốc.

Một vài tiếng gõ cửa phát ra, Everett-người đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sô pha-phải giật mình. Anh nửa nghi nửa ngờ đứng lên rồi lấy khẩu súng được đặt ngay bàn gần cửa chính. Nhẹ nhàng  đi đến bên cánh cửa, mở khoá chốt an toàn của cây súng rồi nhìn qua ống nhòm. Hình ảnh ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh là một người đàn ông toàn thân ướt sũng cùng với một chiếc khăn đỏ đang tự giắt nước bản thân.

Sau khi xác nhận đó là Stephen thì anh nhanh chóng mở cửa trong sự bất ngờ.

-Stephen! Tại sao anh lại ở đây?! Không phải tôi bảo là hôm nay mưa nên chúng ta không đi à.

Thì ra lúc gã đang đi được nửa đường thì bỗng dưng trời mưa, thấy thế Ross đã gọi điện bảo hắn rằng có lẽ không đi. Gã ậm ừ vài câu nhưng rồi vẫn tiếp tục đi. Dù sao một phần là vì gã không mang Sling Ring nên giờ chạy về cũng vậy, một phần là gã thật sự nhớ Everett đến phát rồ rồi.

Quay trở lại hiện tại, anh nhìn gã từ trên xuống dưới, cả người thì ướt sũng cùng với bộ vest trông rõ tội nghiệp. Cả thân hình to lớn của gã đứng đó, ngập ngừng trong vài giây rồi tiến tới ôm anh mà làm nũng bằng chất giọng khàn, ngọt mà anh biết rằng gã đang cố tình:

-Tôi nhớ anh, Everett Ross.

Anh khựng lại mà để vòng tay gã bao lấy, đầu gã dựa vào trên vai anh.

Nhưng chưa ôm được bao lâu, vị pháp sư tối thượng-người vẫn còn đang trong cảm giác phê pha khi ôm người yêu trong vòng tay mà hít hà hương thơm quen thuộc- thì bị ăn một cú ngay bụng.

(Sao các anh cứ thích bị người yêu cho ăn một cú vào bụng hoài thế =)) )

-Lạy chúa, tôi vừa mới tắm xong đấy! Anh làm tôi ướt hết cả người rồi!

*****

Anh cầm cái máy sấy lên, bật nhiệt độ vừa đủ rồi sấy cho chiếc khăn đỏ đang ngoan ngoãn ngồi im trên sàn, lâu lâu còn vung vẩy hai góc của cái khăn hệt như một đứa con nít. Cảnh tượng ấy khiến anh không khỏi bật cười vui vẻ mà quên hết chuyện về chủ nhân đáng ghét của nó.

-Eve, sấy cho tôi với!

Gã đi ra từ buồng tắm. Anh thì không thèm quay đầu lại mà trả lời một cách tuyệt tình.

-Fuck off.

(Vừa lắm :)) )

Nói rồi anh tiếp tục sấy cho Levi. Tiếng máy sấy ù ù làm át đi mọi âm thanh xung quanh khiến anh không cảm giác được rằng gã đứng từ phía sau anh bao giờ. Nhưng nhờ cái bóng phản chiếu trên mặt sàn, Eve ngay lập tức quay người lại mà cảnh giác.

Ngay lập tức, đôi mắt anh va phải cơ thể của một gã đàn ông hoàn toàn khoả thân, nếu không tính cái khăn mỏng manh đang được quấn ngang eo.

******

-Eve! Tôi xin lỗi mà, làm ơn cho tôi vào đi. Tôi xin lỗi. Eve! My beloved!

Nếu ai đó đi ngang qua chắc chắn sẽ ngay lập tức báo cảnh sát rằng có một gã biến thái bán khoả thân đang đập cửa nhà người ta.

Sau hơn 30 giây thì Eve phải mở cửa mà thảy Strange vào nhà vì tiếng ồn quá đỗi phiền phức sẽ làm phiền hàng xóm.

Levi đi đến gần gã, mặc dù không có khuôn mặt nhất định nhưng gã rõ ràng có thể cảm nhận nụ cười khinh thường từ chính nó. Rồi gã không thèm quan tâm đến cái khăn nữa mà chuyển sang đôi mắt cún con, làm nũng với Eve. Nhưng thay vì khiến anh bớt tức giận thì anh cảm thấy nên thồn cho tên này một đấm thì hơn.

-Mau mặc vào!

Anh vứt quần áo vào người gã. Khuôn mặt rõ sát khí. Hắn cũng quay xuống nhìn vào đống quần áo trên tay, đôi mắt hiện 3 dấu chấm hỏi.

"Tại sao Eve có đồ cỡ anh? Eve mặc đồ hình như size nhỏ hơn anh nhiều mà? Hay là đồ của người khác? Eve từng quen người đàn ông khác à? Nếu có vậy tại sao vẫn còn giữ đồ??..."

Nếu anh mà không lên tiếng giải thích chắc tên này sẽ không chịu buông tha đâu.

- Đồ này do tôi đặt mua nhầm size trên mạng.

Như tìm được cầu vồng ngay sau cơn mưa, gã đưa khuôn mặt hớn hở ra mà mong chờ.

-Vậy em có bao giờ mặc bộ này chưa Eve?

Ngay lập tức anh đáp lại một cách nhanh chóng khiến trái tim ai kia có vẻ đang vụn vỡ:

-Chưa, và mau cút vào thay đồ đi.

Rồi gã đứng dậy mà tủi thân đi vào trong phòng tắm cùng với bộ quần áo trên tay.

Đợi đến khi anh xác định gã hoàn toàn đã vào trong sau tiếng đóng cửa thì Everett mới ngồi bịch xuống chiếc ghế sô pha. Hai chân mềm nhũn, đầu anh cuộn lại mà che đi khuôn mặt đỏ lựng của bản thân, một tay nắn trán cố hạ hoả. Không hiểu sao bụng anh cồn cào đến lạ. Hệt như có hàng trăm con bướm đang bay nhảy, và cả trái tim như bị ai đó nắn bóp, điều khiển.

Thấy cảnh tượng đó, Levi bay đến chỗ anh rồi dùng góc khăn đập vào vai anh như lo lắng. Anh ngước lên nhìn chiếc khăn ấy rồi cười một cách ngượng ngùng mà cố chấn an bản thân dù biết rằng mình dở tệ trong khoảng này.

Dường như hiểu ra tất cả, Levi hết quay sang nhìn cái cửa buồng tắm rồi lại quay sang nhìn Everett. Cái khăn đưa một góc vải lên che lại hệt như đang cười thầm rồi bay đi sang chỗ kế bên Eve, bật tivi lên coi để mặc cho anh hiểu rằng bản thân đã bị lộ tẩy với chiếc khăn choàng ma thuật.

Vì quá ngượng ngùng mà anh nhanh chóng lảng đi vào bếp để rồi chợt nhớ ra anh cũng chưa ăn tối. Tên kia thì chắc cũng chưa ăn rồi. Sau đó như thể quên hết mọi thứ khi nãy, anh quay sang phía cửa, nơi mà Strange vẫn đang thay đồ:

-Stephen, anh muốn ăn gì không?

Sau vài giây, một giọng nói vang lại từ trong phòng tắm.

-Tôi ăn gì cũng được, my sugar cube.

Anh sởn cả da gà, từ lâu anh đã không thể nào quen được với đủ thể loại các cách gọi sến sẩm mùi mẫn của gã. Gã biết rõ điều đó. Và vì thế mà hắn càng lấy điều đó làm thú vui.

Biết rằng lời của mình đã đạt mục đích, cái gã trong phòng tắm cười toét cả con mắt ra rồi nhanh chóng thay đồ xong để đi ra gặp mặt Eve mặc dù hắn chỉ mới xa người yêu 2 phút.

Không nói thêm gì nữa, anh xoắn tay áo lên để chuẩn bị đồ ăn với các món đồ còn dư trong tủ lạnh, cầu mong rằng nó không bị hư.

Anh hết cắt thái rồi tới công đoạn luộc thì từ đâu có cái bóng đen cao lớn che khuất đi cả một vùng không gian rồi bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau một cách nhẹ nhàng. Anh hơi giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Một lần nữa, sự cồn cào nơi ruột gan hệt như có hàng trăm con bướm đang bay loạn xì ngầu trong bụng anh rồi dần bay tới trái tim đập một cách không tự chủ. Kể từ khi thấy cái cơ thể hệt tựa được đúc từ thạch anh tinh xảo của gã, anh hầu như khó mà tập trung được. Và rồi không ngờ giờ đây gã lại còn ôm anh!

Thấy sự kì lạ của Everett vì bình thường chắc chắn anh sẽ giãy dụa ra hoặc ít nhất sẽ dùng đầu mà đập vào mặt hắn.

(ông này ngộ he)

Hắn ngước mặt xuống rồi nhìn vào vành tai đỏ lựng của anh. Như đoán ra được, gã cười, hai bên khoé miệng nhếch lên một cách tinh ranh, cười một cách đáng sợ rồi càng cố ý ôm chặt anh hơn.

Mà không phải nói quá hay gì nhưng khi ôm Everett cũng mang đến cho gã cảm giác rất bình yên. Mùi hương từ dầu gội của Eve giờ đây cũng đang toả ra từ gã, cả mùi xà bông bạc hà kèm hương thơm của hổ phách. Cứ như thể gã và anh đã hoà lại làm một. Nhưng cuối cùng vẫn là đọng lại chút vị ngọt ngào từ mùi cơ thể đặc trưng của Eve là vị mà anh muốn thử nhất. Những lọn tóc mềm mại cọ lên phần cằm khiến anh liên tưởng đến những sợi lông của một chú gấu bông. Đúng vậy, ôm Everett hệt như ôm một chú gấu bông!

Tiếc là chú gấu bông này...khá dữ.

Và chỉ trong một giây sau khi hắn đang lạc đường trong mê cung của chất gây nghiện thì Everett đã dùng đầu của mình mà đập vào phần cằm của gã nhờ lợi thế về chiều cao.

Strike out.

*****
Gã bưng thức ăn ra bàn cùng với chiếc cằm sưng húp trông vô cùng buồn cười. Levi lắc hai bên vai biểu thị rõ điệu bộ bó tay.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, ăn thức ăn của mình mà không nói với nhau câu gì. Mặc dù là thế nhưng không khí cũng ấm cúng đến lạ. Không phải vì chuyện gì mà cả hai người đều không nói chuyện trong lúc ăn, mà bởi tính cách ăn uống kỹ lưỡng của Strange và sự nghiêm chỉnh kể cả với thức ăn của Everett nên dường như chả ai nói với nhau câu gì. Tất cả giờ chỉ còn mỗi tiếng rắc rắc của những hạt mưa li ti bên ngoài hệt như những giọt nước rơi từ trên tóc của hắn xuống. Cùng với âm thanh hỗn tạp phát ra từ ti-vi được Levi mở lên.

Mặc dù anh công nhận rằng hắn trông khá ưa nhìn, nhưng những lúc gã chịu làm một "mỹ nam yên tĩnh" thì cũng thật đẹp trai giống người mẫu. Có lẽ nếu không làm bác sĩ thì gã cũng có thể bào khuôn mặt ra mà đi kiếm bộn tiền. Rồi anh chú ý đến cái cách gã dùng muỗng, nĩa cũng trông vô cùng tao nhã khiến anh không thể rời mắt. Anh bị cuốn vào từng cử chỉ của gã cùng với những nốt nhạc bên ngoài cửa sổ hệt như một thính giả đang ngồi xem buổi hoà nhạc kì lạ.

Từng động tác đẹp đến mê hồn.

Để rồi anh chợt bàng hoàng nhận ra rằng buổi hoà nhạc đã kết thúc khi người nghệ sĩ buông tay ra khỏi phím. Nhanh chóng, anh ăn phần thức ăn còn lại của mình rồi để đó cho gã dọn dẹp coi như là một hình phạt.

Đợi gã dọn đống chén dĩa vào máy rửa chén thì anh đi ra ngồi ban công. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể ngồi lại mà ngắm bầu trời một cách thảnh thơi như thế này, tự hỏi đã bao lâu trôi qua.

Anh lặng yên ngắm cái thú vui ngày xưa của mình.

Để rồi khi ánh mắt đang dõi theo những vì sao và tâm trí thì đang đi lạc trên chòm sao nào đó. Anh bỗng dưng nhớ đến, đêm nay cũng giống hệt như đêm anh gặp hắn. Cái khoảng khắc khiến anh nhớ trọn cả cuộc đời này. Đôi mắt hắn lúc ấy cũng phát sáng không kém gì những ngôi sao trên kia cả.

Anh vẫn ngồi đó, đầu óc mơ màng nhìn xa xăm. Hai chân cuộn lại trong thân người, hai tay ôm lấy đầu gối, một tư thế đủ để tạo sự ấm áp.

Trong những phút giây bâng khuâng tâm trí lạc vào chốn nào của bộ não, hắn chạm nhẹ vào vai anh. Anh quay lại và nhận ra. Có lẽ. Ánh mắt ấy của gã vẫn chưa hề thay đổi kể từ lần ấy. Vẫn là thứ khiến cho cả ngôi sao cũng phải ghen tỵ. Anh bị mất hồn vài giây rồi nhanh chóng định thần mà đứng dậy. Đằng sau lưng gã, Levi đã tiện tay chỉnh lại một bài hát du dương trên chiếc máy radio cũ nát. Âm thanh phát ra rè rè nhưng cũng đầy dịu dàng khiến ta liên tưởng đến những ký ức được cất giấu trong chiếc hộp cũ kĩ chỉ đợi một ngày được mở tung ra và ôm lấy trong lòng.

Và rồi đôi mắt anh quay lại với bóng hình trước mặt mình, giờ đây gã đang chìa tay ra, tay còn lại cất giấu sau lưng, mời anh. Dưới ánh trăng rực rỡ, anh bắt lấy tay hắn. Hoà cùng bản ca của những giọt mưa, của những nốt nhạc dịu dàng từ chiếc radio cũ. Những ánh sáng của trăng chảy lên người những dòng nước lấp lánh cứ như thể cả hai đang được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu.

Chỉ riêng họ. Trên sân khấu của thời gian. Một mảnh tình yêu không cất thành lời nhưng lại len lỏi qua tim nhau chậm rãi như một ly rượu vang đang dần được đổ đầy.

Hệt dường như tất cả đã biến mất.
Chỉ riêng mình đôi ta
Tại nơi sân khấu lạ
Cùng những nốt nhạc trầm,
Bản hoà ca thiên nhiên

Tôi muốn ôm lấy em
Ngửi lấy tóc mai em
Để vấn vương trong tôi
Một vết sẹo ngọt ngào
Tôi thề thốt với chúa
Em là chất gây nghiện nhất

Tôi sẽ chạm lấy em
Hệt như gã trung thành
Với vị chúa của hắn
Hệt như một gã nghiện
Nâng niu giọt mơ ảo cuối
Hệt như con thiêu thân
Lao vào ngọn lửa ấm

Để tôi chạm lấy em
Một cách nâng niu nhất
Ta nhảy theo điệu hát
Buổi nhạc sắp hạ màn
Vấn vương, tôi hôn lên trán
Dọc đến bờ môi hằng đêm tơ tưởng
Vị ngọt tồn đọng lại
Hệt như tôi từng mơ
Tôi sẽ thủ thỉ tai em:
"I love you, my dear"
______________________________
Juliver (Jullian Assange và Oliver Chamberlain)

[Tài liệu tham khảo: phim The World's End]

Đã được bao lâu kể từ khi anh và hắn ta quen nhau rồi nhỉ?

Một người giỏi lập trình và một con robot.

Chả hiểu sao hắn ta cứ bám lấy anh. Rồi còn nằng nặc đòi gỡ đầu anh ra. Rõ dở hơi. Dĩ nhiên ngay sau đó hắn nhận được hai ngón giữa thân thương của anh dí vào mặt rồi. Ấy thế mà vẫn mặt dày bám.

Và giờ chắc có lẽ đã 2 năm rồi. Sau sự kiện cả trái đất trải qua thảm khốc gần như diệt vong.

Anh và hắn vẫn còn bên nhau.

Chính hắn đã che chắn cho anh khi cái quả bom đó nổ. Chính hắn đã động viên anh. Cũng chính hắn là người bị thương nhưng vẫn cố gắng mở mắt chỉ để xem anh có ổn không.

Rõ ngu ngốc.

Hôm nay vẫn vậy, anh vẫn đi môi giới như trước khi trái đất xảy ra thảm hoạ. Công việc rõ ràng đã ăn sâu vào máu kể cả khi anh chỉ là một con robot bản sao.
Trải qua một ngày vừa đi làm môi giới vừa phải tránh né lũ con người ngu ngốc chỉ biết đổ lỗi cho robot. Thật sự anh cũng chả biết tại sao mình lại có khát vọng sống cao như thế đối với một con robot? Không lẽ vì hắn ta? Dù sao anh cũng nên có trách nhiệm như là một người mắc nợ với Jullian. Có lẽ vậy?

Oliver bước đến cái nhà cũ kĩ không quá nhỏ nhưng cũng không gọi là lớn. Màn đêm tĩnh mịch khiến không khí xung quanh có phần u ám. Duy chỉ có mỗi ánh sáng mờ lập loè phát ra từ trong căn nhà gỗ một cách ấm áp như mời gọi. Vô thức, trong lòng anh có chút mong chờ gặp người đó. Anh đưa tay vặn nắm cửa rồi đẩy vào. Thứ mùi thân quen lần nữa xộc vào mũi khiến anh có chút thoải mái mà rũ bỏ sự đề phòng. Jullian từ trong một căn phòng thò đầu ra để xác nhận sự có mặt của Oliver. Mặt hắn ta trông hớn hở cả ra như một con chó canh nhà khi thấy chủ về. Anh nới lỏng cà vạt bằng một tay, tay còn lại để cặp xách xuống rồi tháo thiết bị trên tai.

Jullian đến kế bên anh, khuôn mặt vui mừng. Rõ ràng vài lúc anh có thể thấy cả cái đuôi đang ngoe nguẩy của hắn.

Rồi anh để ý đến hai bàn tay giấu đằng sau lưng. Có vẻ như hắn cũng biết rằng anh đã để ý nên khoe ngay một cái thẻ nhớ ra trước mặt. Trong giọng điệu mang phần háo hức lẫn mong chờ:

-Tôi có một bất ngờ cho anh.

-Lại thí nghiệm của cậu nữa à?

Jullian không trả lời mà vẫn tiếp tục trưng cái bộ mặt khiến anh chỉ muốn đấm cho vài phát. Sau vài phút thì anh cũng đành nhượng bộ, dù sao hôm nay đã quá mệt để mà cãi nhau với hắn.

Anh cầm lấy chiếc thẻ rồi tìm ổ cắm trên phần thái dương của mình. Thấy anh loay hoay kiếm nên hắn cầm lấy cái thẻ từ tay anh rồi đưa đôi tay thon dài của mình sờ nhẹ nhàng lên đầu của anh. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào phần nhạy cảm rồi lướt lên xuống hệt như đang trêu đùa. Mỗi cái chạm của hắn là một lần anh cảm nhận được cái rùng người trên thái dương của mình.

Anh thề là nếu phải chịu đựng cái cảm giác này thêm một giây nữa anh sẽ đấm hắn ta. Như biết ý, Jullian không trêu đùa nữa mà thành công gắn chiếc thẻ vào thái dương của anh sau tiếng cạch.

Một lần nữa anh lại thấy một đống con số chạy dọc não bộ mình. Nhưng lần này nó còn có một dòng chữ đằng sau.

Anh nheo mắt như thể chữ đang xuất hiện trước mắt mình. Đọc từng dòng lên, giọng đọc anh cũng dần nhỏ đi.

-Tôi.yêu.anh.rất.rất.yê...

Và rồi anh kết thúc bằng chữ "WTF" với tiếng ngã khụy xuống.

Hai chân Oliver mềm nhũn rơi xuống sàn, tay bịt lấy khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi cùng với những giọt nước mắt không biết từ đâu mà có. Jullian, người nãy giờ đứng đó ngắm nhìn tất cả. Hắn ta nở một nụ cười thoả mãn. Bản thân cũng quỳ xuống trước mặt Oliver. Hai tay hắn ta nắm lấy tay của anh mà cố gắng mở ra để ngắm nhìn khuôn mặt đó. Thấy được điều mình muốn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của Oliver.

Sau cái hôn bất ngờ, anh bỗng dưng nóng bừng cả người không chỉ riêng gì khuôn mặt. Ngay chỗ đó cũng trở nên ngứa ngáy bất thường. Môi anh khô khốc và tay thì run rẩy. Anh không thể nói được bất cứ từ gì mà chỉ có thể ngồi run bần bật. Nhận thấy được sự kì lạ, anh nhìn hắn. Giờ đây hắn đang mang một nụ cười vô cùng đáng sợ, cả hai khoé môi đều nhếch lên cả. Lúc này một phần anh đã đoán được chắc rằng có lẽ cái thẻ đó có vấn đề, nhưng bản thân lại chỉ có thể nhìn hắn mà rơi lệ. Hắn lần nữa hôn vào tay anh, rồi lên dần. Miệng khẽ nhẹ nhàng đưa sát vào lỗ tai đỏ ửng của anh với cái chất giọng khàn, trầm mà gợi cảm vô cùng:

-Muốn không?

(Và dĩ nhiên thay vì đợi Oliver nhà ta trả lời thì anh thịt luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top