#3. Anh em nuôi

Tui viết cũng lâu rồi mà quên cập nhật, nên nay bão kkk

Lưu ý là lần này có yếu tố anh em nên có nhiều bạn sẽ không thích, nên có thể lướt qua

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, giữa con đường đầy người qua lại, có một đứa trẻ mồ côi đang ngồi cạnh thùng rác, ngậm chiếc bánh mì nhỏ đã bị thiu từ lâu, tay chân lạnh ngắt run bần bật, cậu bé với mái tóc trắng ngời trông cũng có tí nhan sắc lại phải chịu cái hoàn cảnh cô đơn giữa cơn mưa mùa đông, dòng người qua lại chẳng ai hay chẳng ai ngó ngàng cũng chẳng ai quan tâm, cứ thế mà đã nữa đêm, do thời tiết quá khắc nghiệt, đứa trẻ đã ngất đi, cuộn tròn cơ thể trong chiếc bao cũ

"Mẹ ơi, xem kìa”

"Sao thế con trai của mẹ”

"Có ai đang nằm gần thùng rác ạ”

"Ôi! Đứa trẻ này tội nghiệp quá đi, phải mang về mới được”

Một người phụ nữ trẻ đi ngang dẫn theo đứa con của bà ấy khoảng tầm 8 tuổi, đã nhặt cậu bé mồ côi về nhà, giờ đã là sáng sớm, khi thức dậy, đứa trẻ tỏ ra sợ hãi khi đang nằm trên chiếc giường sang trọng rộng rãi, nó rất êm, rất ấm, cậu thì đã được tắm rửa sạch sẽ, tóc không còn rối xù, trang phục cũng thay mới cậu bé rất thích nhưng lại rất lo lắng, đây là đâu, sao cậu lại ở đây, một cô gái bước vào với trang phục người hầu, mang theo dĩa thức ăn cùng món tráng miệng là trái cây tươi, cậu lùi về phía sau 1 khoảng, chị hầu lên tiếng

"Em tên gì thế, qua ăn chút gì đó nhé”

“.....”

Cậu không trả lời, cô người hầu tóc vàng liền ngượng cười, nói tiếp

“Đừng lo, không ai làm hại em đâu, em tên gì?”

"Allain”

"Allain sao?”

"Đúng, tên của em”

"Chị biết rồi, chị là Butterfly, đây là bửa sáng của em, chúc em ngon miệng. Lát nữa chị sẽ đưa em đi gặp bà chủ”

Nói rồi cô hầu rời đi, để Allain dùng bữa, lần đầu Allain được ăn ngon như thế, cảm giác ấm áp không bị hất hủi bởi những người dân ngoài đường như trước đây, được đối xử rất tốt nữa. Sau khi cậu ăn xong, chị hầu đã đưa cậu xuống phòng khách, nói thật căn nhà này rộng lắm, hành lang dài mà đi mãi không hết, cậu đi gặp bà chủ của căn nhà thôi mà mỏi nhừ cả chân, cầu thang dài, chả biết có bao nhiêu lầu nữa, khi đến nơi, bà chủ liền hỏi

"Con bao nhiêu tuổi rồi thế, con tên gì?”

"Con là Allain….con 10 tuổi”

"Ừm ngoan lắm, từ nay con sẽ là con trai của mẹ nhé?”

"Con trai ạ?”

"Phải, là ta nhận nuôi con, từ nay gọi là mẹ, đây là em trai con Thorne”

"Thế ạ, con biết rồi ạ”

Đứa trẻ tóc nâu chạy tới, nắm lấy hai tay Allain

"Rất vui được gặp anh”

"Anh cũng vậy”

"Chào hỏi thế được rồi, Butterfly cô dẫn 2 đứa nó đi chơi với nhau đi”

Butterfly cười tươi nghe theo lời bả chủ, dẫn Allain và Thorne ra ngoài vườn chơi cùng nhau, họ rất hòa thuận với nhau, có vẻ cuộc đời Allain bắt đầu nở hoa từ đây, cậu thật may mắn khi được nhận nuôi bởi mẹ của Thorne, cô ấy rất tốt bụng và thương cậu, không thiên vị, Thorne cũng rất dễ thương và quan tâm đến Allain, luôn chia sẻ đồ chơi với cậu.

Thấm thoát đã là 10 năm rồi, khi này Allain đã 20 tuổi, Thorne thì 18, mẹ của cả 2 cũng trở bệnh nặng, nằm mãi trong căn phòng rộng lớn, lâu lâu hai anh em lại vào thăm bà nhưng rồi cũng đến ngày, bà ấy đã qua đi vì bệnh tật, hiện giờ tại căn biệt thự to lớn, cũng chỉ có Thorne và Allain sống cùng nhau sau tan lễ của người mẹ, chị hầu Butterfly cũng vô cùng đau buồn.

"Nay chị làm vài món ăn nhẹ cho Thorne đi học nhé”

Thorne vẫn còn đang học Đại học, cậu ấy từ nhỏ đã có tài, còn Allain thì tự do hơn, đã tốt nghiệp và có công việc ổn định của riêng, khi Butterfly đang nấu thì Allain đi vào bếp

"Hay để em giúp chị một tay nhé”

"Haha không cần đâu, em là cậu chủ mà, sao để em làm được”

"Từ nhỏ em cũng hay làm cùng chị mà”

"Làm sao để em bỏ thói đây, nếu không phải em này nỉ, chị không cho em làm đâu”

Tình cảm của Allain dành cho chị hầu gọi là tình yêu, nhưng chị ấy không nhận ra được, Allain cũng không dám nói vì cậu nhỏ hơn chị ấy rất nhiều, riêng có một kẻ luôn theo dõi và biết được điều này, đó là Thorne đang trừng mắt nhìn Allain hạnh phúc vui vẻ khi được làm việc cùng chị

"Đáng ghét thật”

Sau khi nấu xong, Allain cùng Butterfly dọn thức ăn ra, Thorne chỉ ngồi một mình nãy giờ nên tỏ ra chán nản

"Anh Allain không chơi với em gì hết”

"Em có còn nhỏ nữa đâu”

Allain nói xong, Butterfly cười thầm bảo

"Đấy thấy chưa, bỏ em rồi bây giờ em ấy buồn đó”

Cảm giác như Butterfly được xem như chị gái của cả hai chứ không còn tồn tại với thân phận là một hầu gái nữa, Thorne nhìn thấy ánh mắt Allain nhìn Butterfly mà khó chịu, sao mà khó chịu đến đáng ghét

“Anh”

"Em sao thế Thorne?”

"Hôm nay anh đưa em đi học nhé? Tiện đường đi làm của anh”

"Nhưng mà em có tài xế riêng mà”

"Em muốn đi với anh”

Butterfly hiểu ý liền nói thêm vào

"Thôi nào, Thorne muốn em đưa thì chiều em đi chứ”

"Được rồi, được rồi, nếu chị nói vậy thì em đành phải vậy”

Khi cả hai bước ra ngoài xe, chị Butterfly vẫy tay chào tạm biệt thì Allain cũng vẫy lại nữa, Thorne lúc nào cũng nhăn mặt khó chịu khi ở trên xe khiến Allain cũng khó hiểu, trên xe thì hai anh em cũng đôi lúc tán gẫu vài câu với nhau

"Anh thích chị Butterfly nhỉ?”

"Âh…aaa làm gì có chứ”

Allain đỏ chín cả mặt, cố gắng lách sang chuyện khác để chối đi nhưng không thành, vì rõ ràng Allain lộ đến thế cơ mà, sao không thể nhận ra được

"Anh không cần giấu đâu, anh thích từ bao giờ vậy?”

"Um vậy nhé, từ khi còn nhỏ lận cơ, anh chả rõ, anh rất thích chị ấy, chị ấy rất tốt bụng và dịu dàng”

"Thế còn em?”

"Em là em trai của anh mà, anh cũng rất thích em luôn, em hay chơi với anh và đối xử cũng rất tốt với ạnh”

"Vậy sao, chỉ là anh em”

"Thì…chúng ta là anh em mà, em đang nghĩ gì thế”

"Không có gì ạ…”

Thorne không ghét chị Butterfly nhưng mỗi lần Allain thân thiết với cô ấy lại luôn rất khó chịu, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại có suy nghĩ xấu như vậy, sợ rằng sẽ có ngày bản thân ghét Butterfly mất. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, cho đến một ngày, ba ruột của cô hầu gái lâm bệnh nặng, nên cô ấy phải bỏ việc một thời gian và về đấy chăm ba của mình, kể từ lúc đó, căn biệt thự lại thêm trống vắng, Butterfly đã đi, Thorne không còn khó chịu mỗi lần 2 người kia thân thiết với nhau, nhưng lúc nào cũng phải nhìn thấy vẻ ủ rủ của Allain

"Anh chán nản mãi thế” Thorne nói

"À…Giá mà anh cũng đến nhà chị ấy được, anh muốn cùng chăm sóc ba của Butterfly”

“Anh à…anh thích nhiều vậy hả”

"Phải…”

"Em cũng thích anh nhiều mà….”

Thorne càng nói giọng càng nhỏ đi, khi này vì ngồi xa nhau nên Allain cũng chả nghe rõ, thành ra lại hiểu sang một nghĩa khác

"Em có người mình thích rồi hả? Ai mà may mắn thế”

Thorne trầm ngâm, nhìn Allain, ánh mắt buồn buồn nhưng không nói gì

"Anh nói gì sai sao? Anh xin lỗi em”

"Người em thích….là anh á!”

"Cái…cái gì cơ? Khoan đã Thorne, nhưng chúng ta là anh em đó”

"Đâu phải là anh em ruột đâu cơ chứ”

"Nhưng chúng ta sống chung và đã xem nhau là anh em rồi, em đùa phải không?”

"Không đùa…”

"Em không được có suy nghĩ đó nữa đâu đấy, anh về phòng trước đây”

"Ai cho anh đi”

Thorne tức giận nhìn bóng lưng Allain rời đi và lại càng thêm khó chịu, khó chịu vì cả hai lại là anh em, tại sao vậy hả, Thorne không muốn như vậy, năm đó nếu Thorne không nhắc mẹ về một đứa trẻ nằm trên đường thì cả hai đâu phải là anh em nhỉ? Nhưng nếu như vậy thì lại có nhiều khả năng khác, lỡ lạnh quá Allain chết mất, hoặc còn sống nhưng sẽ không thể gặp nhau…..Thôi chết rồi, Thorne đang suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, vô thức một lúc cậu đã đứng trước phòng anh trai khi nào chả hay, từ từ hé cửa đi vào, Allain đang nằm trên giường và cố ngủ

"Ai vậy?”

“Thorne ư? Anh đã nói là không được, em đừng làm phiền anh nữa!!!! Được không”

Vừa dứt câu thì Thorne đã vồ đến ôm lấy Allain

"Em không muốn tụi mình là anh em đâu hic”

Thorne nằm đè lên người Allain, vừa ôm chặt anh vừa khóc, Allain cũng không thể di chuyển đi đâu được, nằm yên để thằng nhóc khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem

"Bình tỉnh đi Thorne ơi”

"Mọi chuyện đã vậy rồi, em đừng đòi hỏi nữa”

"Anh có thương em không”

"Tất nhiên là thương chứ, em là em trai của anh mà”

"Em hiểu rồi”

Thorne ngồi dậy, Allain nhức nhói cả người nhìn em trai đang bước ra khỏi phòng, bộ anh nói gì sai sao? Làm tổn thương em ấy rồi ư, phải nói gì đây, nói gì an ủi em ấy giờ, đột nhiên Thorne quay mặt lại nhìn chằm chằm anh, ánh mắt khá sắc bén

"Em sẽ biến anh thành của em!”

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top