Trả thù


Đoản" Anh à, em có thai rồi "

" Em chắc chứ? "

" Em đã bị trễ hai tháng, dạo này còn hay nôn nữa "

" Em nói anh nghe làm gì? Anh không giải quyết giùm em được "

" Anh nói gì lạ vậy, đứa bé này là của anh mà. Anh không còn yêu em nữa sao? "

Lâm Kiệt cầm tay cô, nói" Mình còn cả tương lai, hay là...em bỏ nó đi rồi sau này mình sinh sau "

Nghe anh nói vậy cô vừa đau lòng mà vừa hận anh, cô rút tay mình lại" Tôi không ngờ anh là loại người đó. Haha thì ra tôi bị mù, bị mù nên mới nhìn lầm anh "

" Cô vừa phải thôi. Tôi đã nói nhỏ nhẹ như vậy rồi mà cô còn lì như vậy nữa. Nếu không tôi bỏ cô đấy "

Cô tức giận, nhìn anh " Được, chúng ta chia tay "

Cô quay đi, nước mắt rơi trên hai má, cứ tưởng anh sẽ bỏ mặt cô nhưng không... anh chạy lại ôm cô vào lòng, nói

" Em à, anh sai rồi. Anh không nên làm như vậy. Em đừng giận anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm "

Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy đã được xoa dịu vết thương. Nghĩ rằng sau này cô sẽ cùng anh hạnh phúc bên đứa bé nhưng...

Hai tuần sau

" Mau lên, bệnh nhân đang chảy nhiều máu "

Y tá lẫn bác sĩ đều đang cố gắng cấp cứu cho Trì Anh. Cô bị xe đụng khi đang qua đường, mất nhiều máu, tình hình nguy kịch

 " Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật "

Hai tiếng sau khi bác sĩ mới vừa bước ra, bố mẹ cô đã vội vã chạy lại

" Bác sĩ, con tôi sao rồi "

" Hiện tại bệnh nhân đã ổn nhưng..."

" Nhưng sao bác sĩ "

" Đứa bé không thể giữ "

" Đứa bé? "

" Đúng vậy, con ông bà đã có thai được ba tuần "

Nghe xong hai người đều không đứng vững, bác sĩ nói" Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng làm ồn, để bệnh nhân còn nghỉ ngơi "

Bố mẹ cô đi vào, trông thấy con gái mình như vậy thì họ không kìm nổi sự đau xót. Cô từ từ mở mắt, nhin xung quanh miệng nói nhỏ" Lâm Kiệt "Mẹ cô chạy lại ôm cô, nói" Không sao rồi con gái, mọi chuyện đã qua rồi "Hai tháng sau...Sau khi nằm viện được 1 tháng thì bố mẹ đưa cô về nhà, kể từ lúc cô nằm viện tới nay anh chưa một lần thăm hay gọi điện cho cô. Cô gọi thì anh không bắt máy.Tối đến bạn bè rủ cô đi bar chơi, cảm thấy đang buồn chán nên cô đồng ý

Tại bar....

" Nè Trì Anh à, đừng buồn nữa vui lên đi ". Người đang nói chuyện với cô là Khiết Loan-bạn thân của cô. Cô cười, cầm ly rượu lên uống

" Mình đi WC một lát "

" Được, nhớ quay lại sớm đó "

Cô nhìn Khiết Loan cười rồi ngồi dậy, đi về hướng WC. Khi đi xong, cô bước ra ngoài, chợt nghe giọng của Lâm Kiệt, cô mừng lắm định chạy lại nhưng lại có tiếng cô gái khác nên cô dừng lại, núp gần đó nghe

" Anh không sợ bạn gái anh ghen sao? "

" Bây giờ chắc cô ta đang nằm trong bệnh viện mà khóc lóc rồi "

" Anh thật nhẫn tâm á nha "

Lâm Kiệt đưa tay sờ cằm cô ta " Nếu như không phải vì nhà cô ta giàu thì anh cũng không đợi đến bây giờ. Cũng may anh cho người tông xe vào cô ta, làm cô ta mất đi đứa bé nên anh cũng đỡ được phiền phức này. Bây giờ chỉ đợi thời cơ anh cầu hôn cô ta, lấy cô ta xong rồi ly dị thì một nửa tài sản của gia đình cô ta là của anh " - Nói đến đây, Lâm Kiệt nhìn cô gái đó âu yếm, nói" Lúc đó anh sẽ đưa bảo bối đi du lịch khắp thế giới "

" Anh thật là nhẫn tâm quá đó. Nhưng em thích "

Trì Anh không tin vào tai mình, cô suy sụp hoàn toàn. Không đâu chắc chắn là cô nghe nhầm, Lâm Kiệt yêu thương cô như vậy sao có thể đối xử với cô như vậy. Chắc chắn là cô nghe nhầm. Trì Anh đau khổ chạy đi. Nước mắt cứ thế mà tuôn, nhưng biết làm sao, cô đang rất đau khổ. Cứ nghĩ đến chính miệng anh nói anh là người đã hại chết đứa bé, cô càng căm giận hơn. Về nhà cô thu mình lại một góc trong phòng mà khóc. 

Sáng hôm sau, cô vẫn như mọi ngày. Tâm trạng không buồn nữa. Lúc này điện thoại cô reo lên. Cô bắt máy, giọng nói đầu dây bên kia là giọng anh. Nghe giọng anh ta tìm cô lại nhói

 " Alo, Trì Anh à. Mình hẹn ra quán cà phê được không. Anh có chuyện muốn nói với em "

Cô mỉm cười " Được, em tới liền "

Tại quán cà phê~~~~

Thấy cô vừa đến, Lâm Kiệt đã vui mừng, vội vàng kéo ghế ra cho cô ngồi. Nếu như trước đây, trong lòng cô sẽ thấy hạnh phúc nhưng bây giờ mọi hành động này cô chỉ cảm thấy giả tạo, ghê tởm

Lâm Kiệt nhìn cô, cười

" Em uống nước gì kêu đi "

" Em không uống đâu "

Hai người ngồi nhìn nhau một lúc rồi cô cũng lên tiếng

" Em bị sảy thai rồi "

Nghe thế Lâm Kiệt làm bộ ngạc nhiên

" Cái gì? "

" Hai tháng trước em bị tai nạn dẫn đến sảy thai "

Cô nhìn anh, hỏi

" Lúc đó em có gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy "

" Anh đi công tác, điện thoại thì bị hư "

" Vậy à? "

" Em đừng buồn, rồi sau này mình sẽ có đứa khác "

Cô nhìn anh, nói nhỏ " Người như anh thì khiến tôi cảm thấy kinh tởm thêm "

" Em nói gì? "

Cô cười " Không có gì "

Lúc này Lâm Kiệt móc trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, hắn quỳ xuống, mở hộp ra

" Đồng ý lấy anh nhé! "

Cô nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn anh, cuối cùng cô đưa tay ra, cười nói

" Em đồng ý "

Hắn vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Cô ngắm nghía chiếc nhẫn thật lâu. Dường như ánh mắt lộ vẻ muốn nói điều gì đó nhưng thôi. Cô nhìn hắn, nói

" Chiều nay qua căn hộ của em nhé. Em muốn cho anh một bất ngờ "

Hắn hỏi lại : " Bất ngờ? "

" Đúng vậy. Anh không muốn à? "

" Làm gì có. Tất nhiên là anh sẽ qua "

Cô cười: " Vậy gặp anh chiều nay. Hiện giờ em có việc bận. Em đi trước "

Nói xong cô quay mặt đi, không kịp để hắn nói gì, nụ cười khi nãy đã hoàn toàn biến mất...

5 giờ chiều

" Đính đong "

Cô mở cửa, hắn đã tới. Trên tay hắn là bó hoa hồng. Hắn đưa bó hoa trước mặt cô, cười

" Tặng em "

Cô nhìn bó hoa, con gái khi được bạn trai tặng hoa sẽ rất hạnh phúc mà đón lấy. Nhưng Trì Anh bây giờ thì không. Cô quay người đi vào trong nói

" Anh để bó hoa lên bàn đi rồi lại đây ăn "

Thấy thái độ cô như vậy hắn khó hiểu nhưng rồi cũng không màn tới. Hắn bước vào trong. Cô nấu toàn những món hắn thích. Họ cùng nhau ăn bữa cơm như hai vợ chồng. Ăn xong Trì Anh nhờ hắn

" Lát nữa anh để xe ở đây cho em mượn một chút nhé. Xe em bị hư rồi "

Hắn chần chừ một lúc nhưng cũng đồng ý. 

6 giờ, hắn chào tạm biệt cô 

Khi vừa bước ra khỏi căn hộ, Trì Anh nhấc điện thoại lên gọi, miệng nở nụ cười nhưng nụ cười này không còn ngây thơ, trong sáng nữa

" Anh ta sắp tới rồi, chuẩn bị hành động đi "

Nói rồi cô tắt máy, đóng cửa lại

Lâm Kiệt đi trên đường, mí mắt cứ giật giật, hắn bực mình

" Mẹ kiếp, làm gì mà giật hoài vậy "

Hắn chờ đèn đỏ để đi qua đường. Khi đèn chuyển sang màu đỏ, Lâm Kiệt bước qua, đi được giữa đường thì một chiếc xe tải bất ngờ chạy nhanh như lao tới, Lâm Kiệt không kịp né. Chiếc xe tải tông vào hắn, hắn bị tông mạnh rồi văng ra đường. Máu chảy rất nhiều, tựa như cả con đường đã nhuốm đầy máu. Mọi người bu quanh lại. Dường như hắn đang nhìn về nào đó, giơ tay như cầu cứu rồi ngất đi. Mọi người nhanh chóng đỡ hắn đến bệnh viện. Ai cũng nháo nhào nhưng riêng một người chỉ đứng đó cười

Tại bệnh viện~~~

" Mau lên, mau cầm máu "

" Bác sĩ, nhịp tim đang giảm "

" Mau lấy máy áp điện "

Một giờ sau....

Bác sĩ bước ra, bố mẹ hắn chạy lại

" Bác sĩ con trai tôi sao rồi? "

Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, nói

" Chúng tôi rất tiếc. Ông bà nên vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối "

Họ như sụp xuống, bà mẹ thì khóc lóc rất thảm. Chồng bà ấy dịu bà vào, họ cố gắng nhìn mặt con trai lần cuối

Mẹ hắn đi lại giường, vuốt ve mặt hắn, khóc

" Con trai của mẹ..."

Dường như hắn đang khóc...Bố hắn đau khổ nói

" Mình đi thôi bà, để cho Trì Anh ở lại nói với nó lời cuối "

Họ bước ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Lâm Kiệt và Trì Anh trong phòng. Cô từ từ bước tới, nhìn hắn cười

" Thế nào? Thấy cảnh tai nạn này có quen thuộc không? "

Nghe xong Lâm Kiệt bắt đầu thở gấp, hắn nhìn cô. Cô nói tiếp

" Tôi đã sử dụng cách này của anh để hại anh cũng như anh đã lấy cách này để hại chết con tôi "

Hắn mở mắt to, hơi thở càng gấp hơn, hắn như muốn nói gì đó nhưng không được, cô lại nói

" Có phải anh muốn biết làm sao tôi biết được phải không? Haha là nhờ cái đêm tôi đến quán bar, nghe được cuộc trò chuyện của anh với tình nhân "

Nói đến đây, tim cô bắt đầu nhói, cô nhìn hắn đau khổ

" Anh có biết tôi đau khổ lắm không. Anh đã hại chết con tôi, còn muốn chiếm tài sản của tôi. Haha ông trời có mắt, để cho tôi biết được bộ mặt thật của anh. Đây là quả báo của anh đó haha "

Ánh mắt của Lâm Kiệt hình như lộ vẻ hối hận nhưng Trì Anh lại không thấy được. Lúc này tim cô hận hắn biết bao. Hắn cố gắng rặng từng chữ

" T..r...trì...A...n...nh "

" Anh không xứng gọi tên tôi "-  Cô tức giận nhưng nhanh chóng nở nụ cười, nói chậm từng chữ

" Anh cứ việc thở hơi thở còn lại của mình đi. Sẽ không bao lâu nữa anh sẽ đi gặp con tôi, lo mà xin lỗi nó đi "

Nói rồi cô bỏ đi, mặc hắn ở lại. Kỳ lạ, sao nước mắt cô lại tuôn? Cô rõ ràng đã trả được thù nhưng sao cô không thấy vui. Có lẽ cô không muốn yêu ai nữa. Quá đau, chẳng dễ chịu chút nào. Cô đi đến nơi hắn và cô lần đầu gặp gỡ, cô ngước nhìn bầu trời, cười khổ

" Mẹ làm vậy là đúng hay sai? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top