Tim
Anh và cô yêu nhau được 9 năm. 9 năm mặn nồng. Có lẽ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Giờ đây dường như tình cảm đã nhạt đi. Anh không quan tâm cô nhiều như trước nữa, hay nói chuyện lạnh nhạt với cô. Cô cứ nghĩ chắc là anh ấy làm việc mệt mỏi nên mới như vậy cho đến một hôm, cô thấy anh tay cầm tay cùng người con gái khác bước ra từ khách sạn, tim cô nhói đau, cô đau lắm. Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Cô chạy đi, vừa khóc vừa chạy. Lúc này cô không dám về nhà mặt đối mặt với anh vì cô sợ nếu đối mặt với anh trái tim cô càng đau hơn nữa...
Đến tối cô mới về nhà. Thấy cô về trễ anh hỏi
" Em đi đâu đấy? Sao giờ này mới về? "
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh
" Em sao thế? Em khóc à? "- anh hỏi
Cô nhìn anh, nước mắt tuôn rơi
" Em làm sao thế? "- anh sốt ruột hỏi
" Cô gái ấy là ai? "- Cô hỏi trong tiếng nấc nghẹn
" Cô gái nào? "- anh hỏi
" Người con gái cùng anh tay trong tay bước ra từ khách sạn "
' Tay trong tay ' khi nói ra ba từ đó, lòng cô đau như cắt. Anh giật mình, hỏi lắp bắp
" L...làm sao em biết? "
Cô chạy lại cầm tay anh lên, nói không nên lời
" Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Hãy nói với em là em nhìn lầm đi anh. Như vậy em sẽ cho rằng là mình đã nhìn lầm thật. Anh nói đi anh "
Anh nhìn cô, anh gạt tay cô ra không nói gì
Lúc này cô rất đau khổ, cô không còn đứng vững được nũa, cô khuỵu gối xuống, khóc nức nở. Anh đứng đó nhìn cô, mặt buồn bã nói
" Anh xin lỗi "
Trái tim cô lúc này đã tan vỡ thành nhiều mảnh. Bao lâu nay cô yêu anh rất nhìn, chưa từng nghĩ anh sẽ làm như thế với cô, cô hỏi trong nấc nghẹn
" Tại sao "
" 9 năm nay anh đã rất yêu em, yêu em rất nhiều. Anh cứ nghĩ đó sẽ là tình yêu của đời mình. Nhưng khi gặp được cô ấy trái tim anh lại rung động. Anh biết làm như vậy sẽ có lỗi với em. Anh sợ nếu nói cho em biết em sẽ đau lòng. Anh tính chờ cơ hội sẽ nói. Nhưng nếu như em đã biết thì...thì chúng ta kết thúc đi "
Nghe những lời đó cô cảm thấy cả thế giới như sụp đỗ, cô không tin đó là sự thật. Cô đứng dậy nắm chặt tay anh, tay cô run run, cô nói
" Nói với em anh chỉ nói đùa đi. Nói với em anh còn yêu em, như vậy em sẽ bỏ qua, em sẽ không để bụng chuyện này nữa "- cô như mất hết lý trí
Đáp lại sự khẩn cầu đó chỉ là hai chữ " xin lỗi "
Anh gạt tay cô ra bỏ đi, đêm đó trời mưa rất to, cô thu mình trong bóng tối và ngồi khóc cùng với mưa
Sáng hôm sau, cô mặc trang phục thật xinh, trang điểm thật đẹp. Cô bước tới bàn cầm chiếc điện thoại lên bấm và gọi
" Alo "
Bên đường dây kia là giọng của anh ấy " Em hãy quên anh đi "
Nghe thấy giọng nói của anh, cô cảm thấy ấm áp, cô dịu dàng nói
" Lát nữa anh đến ăn cơm với em nhé! Coi như là bữa cơm cuối cùng của em và anh "
Anh lâu sau mới trả lời " Được rồi "
Cô mỉm cười nói " Em chờ anh "
Anh mở cửa và vào trong, cô đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn. ANh bước vào chỗ ngồi, nói
" Mình ăn lẹ đi một chút nữa anh phải đi gặp đối tác "
" Sẽ nhanh thôi mà "
Cô múc chén canh gà hầm cho anh, cô cầm muỗng đúc anh, anh cầm tay cô nói lạnh nhạt
" Để anh tự ăn "
Cô mỉm cười đưa anh. Anh ấy húp một hơi đã hết chén canh. Cô nhìn anh cười, cô nói
" Anh có nhớ lúc trước đã nói với em rằng trái tim anh chỉ thuộc một minh em thôi, anh có nhớ không?! "
" Đó là chuyện lúc trước, em cũng mau chóng quên đi, nhớ lại chỉ đau thêm thôi! "
Cô cười, lúc này giọng cười của cô không dịu dàng nữa mà nó khiến người ta sởn gai óc
" Haha anh à, lúc trước trái tim anh đã thuộc về em, nay nó cũng chỉ thuộc về em thôi haha "
Anh bắt đầu cảm thấy sợ, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi
" Anh phải đi rồi "
Nói xong anh bước đi, bước tới cửa thì anh cảm thấy đầu choáng váng, anh ngất đi. Cô bước tới anh, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt mặt anh, sau đó đặt môi cô lên môi anh.
Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, hai tay mình đã bị trói chặt, anh giẫy giụa nhưng vô ích. Cô bước vào, nói
" anh tỉnh rồi "
Anh tức giận " Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Mau thả tôi ra "
Cô ngồi kế bên anh, tay vuốt ngực anh, dịu dàng nói
" Nhanh thôi, chỉ một chút nữa trái tim anh sẽ thuộc về em mãi mãi "
" Cô tính làm gì? "
Cô cười " Làm gì à? Thì tất nhiên là làm trái tim anh thuộc về em rồi! "
Anh sợ đến run người, đây không còn là cô gái dịu dàng, nhát gan mà anh từng quen biết nữa. Cô hiện giờ giống như một người điên một người mất hết lý trí
" Cô bình tĩnh, đừng làm chuyện gì bậy. Mau thả tôi ra rồi chúng ta từ từ giải quyết "
Cô cười, ánh mắt cô lúc này rất đáng sợ, cô lấy ra một con dao sắt bén, kề vào mặt anh. Anh sợ hãi nhìn cô
" C...cô đừng làm bậy "
" Một chút thôi, anh ráng chịu đau nhé! "
" Đừng...đừng mà "" Á aaa"
Con dao đâm thẳng vào ngực trái của anh, anh đau đớn kêu lên. Miệng và ngực anh đều tràn ra máu tươi. Máu tươi đã nhuốm đỏ cả chiếc giường trắng. Cô xẻ ngực anh ra, càng ngày càng đâm sau vào, cô dùng tay móc trái tim từ trong ngực anh. Nâng niu nó, rồi nhìn nó cười. Lúc này cả căn phòng đầy mùi máu tanh.
Cô dùng dao cắt trái tim ra thành những miếng nhỏ, bỏ lên dĩa sau đó lại bàn ngồi, tay cầm chiếc nĩa găm từng miếng từng miếng rồi bỏ vào miệng. Cô mỉm cười dịu dàng nói
" Anh à, cuối cùng trái tim anh đã thật sự thuộc về một mình em rồi "
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top