Đám cưới
Hôm nay cô là cô dâu đẹp nhất, thế nhưng chú rể đâu.......
" Chú rể đâu? Tại sao giờ này còn chưa tới nữa? "
.
.
.
Trên bãi biển đẹp, một đám cưới đẹp, được tổ chức tại một nơi lãng mạn, có nhà trai, có nhà gái, có những vị khách, có cô dâu thế nhưng lại không có chú rể.
Mọi người đang nháo nhào tìm chú rể, gọi điện cũng không thấy bắt máy, cô dâu thì đứng ngây người, không nói, không khóc, gương mặt cứ đờ đẫn......
Cả mọi người đang cố gắng liên lạc với chú rể nên không để ý tới cô dâu đã rời đi từ lúc nào
Cô mặc áo cưới đi trên đường, ai ai cũng hướng ánh mắt về phía cô, nước mắt cô lăn trên hai má, tim cô đau, lúc này cô chỉ muốn tìm anh và hỏi tại sao...
Bây giờ chỉ muốn ở đâu đó yên tĩnh thôi. "Bíp bíp" tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô reo lên, cô cầm lên bấm vào hộp thư và đọc. Càng đọc nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, lúc này cô không thể khóc nhỏ nữa, cô khóc rất lớn, con tim cô đã bị một con dao thật nhọn đâm vào rồi. Cô đã ngất, chiếc điện thoại vẫn ở trên tay cô...
" Kiều Thư, anh xin lỗi vì bấy lâu nay đã lừa dối em, anh không thể kết hôn với em được. Anh yêu cô ấy, anh không muốn cô ấy một mình anh phải ở bên cô ấy. Xin lỗi em, sau này em sẽ tìm được người tốt hơn anh"
.
.
.
1 tuần sau.....
Cô vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra, bề ngoài cô không có chuyện gì nhưng bên trong là hàng trăm hàng ngàn vết sẹo vẫn chưa lành lại. " bíp bíp "
" Tôi có chuyện muốn nói với cô, hẹn ra chỗ cũ "
Cô nhuếch miệng cười, thay đồ xong rồi đi. Cô đến một quán cà phê sang trọng, ánh mắt cô nhìn qua nhìn lại như tìm ai đó, ánh mắt cô ngừng tại một bàn ngay cạnh cửa kính, cô tiến lại đó.
" Hẹn tôi ra đây làm gì? "
Ngồi ngay bàn là một cô gái mặc một chiếc váy đỏ sexy, cô ta nhìn Kiều Thư, nói
" Xem ra cô vẫn ổn nhỉ? "
" Nếu không có gì thì tôi đi đây? "
" Khoan đã, dù gì thì cũng là bạn thân 10 năm với nhau, đừng đối xử với nhau như vậy chứ "
Cô cười khinh
" Bạn thân? Sao tôi lại không nhớ mình có người bạn thân nhỉ? "
" Cô..."- cô ta đứng bật dậy
" À thôi! Hôm nay tôi hẹn cô ra đây chỉ là muốn mời cô dự đám cưới của chúng tôi vào ngày mai thôi!"
Nói rồi cô ta lấy một tờ thiệp để trên bàn : " Cô sẽ đến dự chứ? "
Cô nhìn tấm thiệp trên bàn, cầm lên cười nói: " Đương nhiên rồi! "
Cô bỏ đi, tay bóp chặt tấm thiệp, nước mắt tuôn.
Hôm nay cô đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Trên đường đi mua quà bất ngờ gặp lại người ấy, người đã khiến mình đau khổ, người đã làm cho những vết sẹo của mình không bao giờ lành được. Nhưng... nhưng tao sao cô lại tiến về phía người ấy, vẫn cười và bắt chuyện?
" Kiều...Kiều Thư"
" Anh vẫn khỏe chứ?"
" Cám ơn em, anh vẫn khỏe"" Kiều Thư, anh..."
" Không sao, mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa"
" Em không giận anh sao? "
Cô cười, nói : " Em muốn mời anh qua nhà em ăn bữa cơm, có được không?"
" Anh..."
" Coi như là bữa cơm cuối trước khi anh đám cưới nhé! "
" Em biết sao? "
Cô lại cười: " Đi thôi! "
Nói rồi cô đi trước, anh theo sau. Bước vào trong mọi thứ vẫn thật quen thuộc
" Anh ngồi đi "
Anh ngồi xuống ghế, cô đi rót nước cho anh. Là nước cam, cô vẫn còn nhớ nước cam là thứ anh thích uống nhất. Anh cầm ly nước, nói xúc động
" Cảm ơn em "
Anh uống một hơi là hết, họ ngồi nói chuyện đột nhiên anh cảm thấy mình chống mặt, hình ảnh cô phía trước trở nên không còn rõ nữa. Anh ngất, cô tiến về phía anh, tay vuốt nhẹ má anh, sau đó cô lấy chiếc điện thoại của anh bấm bấm gì đó
" Em yêu à, hôm nay anh có việc nên anh không giúp em chuẩn bị đám cưới cho ngày mai được, anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ coi như để bù đắp"
.
.
.
" Tuyết Trì, sao Thuận Phát còn chưa tới vậy? Sắp tới giờ làm lễ rồi "
" Con... con không biết, con gọi anh ấy không bắt máy "
Bên dưới mọi người bàn tán xôn xao
" Sắp tới giờ làm lễ rồi mà không thấy chú rể vậy?"" Hay là chú rể không tới"" Vậy chúng ta có nên đi về không?"
Tuyết Trì bắt đầu lo lắng , cô ta cứ bấm điện thoại gọi nhưng vẫn không được. Không biết ở đâu người chuyển phát nha nh lại gửi đến một cái thùng xốp to, rinh về phía Tuyết Trì, nói
" Thưa cô, có người gửi cho cô cái này, xin cô ký vào đây "
Tuyết Trì nhìn chiếc thùng xốp, nó được quấn keo màu vàng rất nhiều, cô ta ký tên rồi đi về phía chiếc thùng, trên đó không ghi người gửi, cô ra tháo những miếng băng keo, mở nắp, đột nhiên thất thanh la lên
Áaaaaa
Mọi người bị tiếng la của Tuyết Trì làm giật mình
" Chuyện gì vậy con gái?"
Mẹ Tuyết Trì nhìn cô rồi nhìn bên trong chiếc thùng
Áaaaaaa
Bên trong chiếc thùng là những bộ phận con người bị chặt ra máu me đã nhuốm đỏ cả bên trong. Tuyết Trì sợ hãi nhìn từng bộ phận ấy, đột nhiên cô ta nhận ra điều gì đó, nói lắp bắp
" Th....Thuận Phát... L...Là Thuận Phát "
" Cái gì? "
" Là Thuận Phát" - Tuyết Trì chỉ ta vào chiếc đồng hồ được đeo trên cánh tay bị đứt, nói tiếp
" Đó là đồng hồ con mua tặng anh ấy, là Thuận Phát không sai "
Mọi người cảm thấy sợ hãi, nhiều người không còn dám ở lại nữa
" bíp bíp" tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cô ta, cô ta cầm điện thoại nhìn vào số người gửi, mặt trắng bệch, là số của Thuận Phát, cô ta run run người, bấm vào nội dung tin nhắn
" Thật hạnh phúc khi có chú rể cùng mình trong ngày cưới phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top