Buồn hay vui
"Chúng ta dừng lại tại đây được rồi"
"Em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu"
"Dạ nếu em đã quyết vậy anh cũng không còn gì để nói nữa rồi"
Chàng trai vứt điện thoại qua một bên rồi đổ gục xuống giường, mắt cậu mở to trừng nhìn trần nhà lẩm nhẩm"Kết thúc rồi sao??", rồi lại vội quay qua cầm điện thoại xoá sạch những gì đã là của cả hai, cảm giác như rất vội vã không dám liếc nhìn lại một lần nào, cậu đang chạy trốn, đang muốn xoá hết đoạn quá khứ đó đi nhanh hết mức có thể, khoảng khắc mọi thứ đã sạch sẽ chiếc điện thoại bị ném đi không thương tiếc. Bẫng lại một nhịp rồi con người ấy lững thững xuống giường rồi đi ra ngoài, mọi thứ đã kết thúc đã được giải thoát," Ahhhhhhhhhhh" một tiếng hét thật to giữa con ngõ nhỏ, rồi một nụ cười dần hiện lên trên mặt chàng trai,cậu quay lại vào nhà vội nhặt chiếc điện thoại lên, kỳ diệu sao nó vẫn còn hoạt động, vài dòng tin nhắn được gửi đi, " tao kết thúc rồi anh em ạ tối ai đi ăn không tao bao này", khoảng khắc cậu ta nhận ra mình có nhiều tiền biết bao nhiêu khi không còn phải lo nghĩ tới những món quà. Tối hôm ấy, lần đầu được thử món cơm trộn đặc biệt, cốc trà sữa, sườn nướng tảng, cậu nhận ra trước đây có lẽ mình đã quá tàn nhẫn với bản thân này. Những chuỗi ngày sau đó cậu cười thật nhiều, nâng niu bản thân mình hơn chút, này thì skincare, quần áo, giày dép phụ kiện tất cả đều không còn phải quá đắn đo suy nghĩ khi chọn lựa, một cuộc sống trong mơ như vậy dường như làm người ta tự hỏi một người sau khi bị từ chối lại vui vẻ thế có chắc lúc đó đã một lòng một dạ vì người kia chưa, nhưng có lẽ họ không biết khoảng khắc một người không còn có thể gục ngã bật khóc như bình thường nữa, thì có lẽ tâm hồn anh ta đã chết đi một phần, "anh buồn có buồn đến mấy anh cũng chẳng thể có em, anh vui vui đến mấy cũng không thể biến em thành của mình, anh chỉ biết sống cuộc sống của anh sống thật tốt nó rồi thầm lặng quên đi em suốt tháng ngày về sau...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top