Anh ước rằng Minh đan tay

Một đêm vào thời điểm thu sang đông của SmeltRoof, thủ đô nhìn thật tráng lệ với ánh đèn vàng khắp lối, con người quấn quít tụ tập với nhau hơn khi cơn gió lạnh về, họ cười đùa nói chuyện về mùa đông sắp tới, cái mùa mà SmeltRoof đẹp nhất, cũng là mùa diễn ra lễ hội StarWish kéo dài từ ngày 10 của tháng cuối đến hết đêm cuối của một năm, ngày lễ lớn nhất trong năm khi mà tất cả mọi người cùng họp lại quây quần bên nhau chia sẻ những buồn vui của cả một năm học tập và làm việc, và quan trọng nhất là cùng quỳ gối trước Thánh Wishing để cầu phúc cho một năm mới, người cầu tiền bạc, người cầu tình cảm, trẻ cầu may mắn, già cầu sức khoẻ...Giữa những góc phố đang rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, thì trước cửa quán rượu của cụ Albert, một gã say xỉn đang nằm dài, hắn không biết hắn đã uống bao nhiêu, uống đến tâm hồn tê dại nhưng vẫn chẳng thể quên được người con gái ấy. Ngay từ đầu đã không có cơ hội nhưng vẫn đâm đầu, hắn chỉ muốn làm cô vui nhưng khi cô thực sự hạnh phúc rồi thì người tổn thương lại chỉ có mình hắn, Nathan hét lên cay đắng:" Tại sao?..Tại sao chứ?.." Người đi đường nhìn hắn với ánh mắt miệt thị, một gã say xỉn bợm rượu vậy chắc cũng chẳng tử tế gì, hắn thở dài nhìn lên trời trong đầu hắn nghĩ:" Cả hai người không ai sẵn sàng bỏ qua khoảng cách địa lý để yêu xa, nhưng cô thì có lựa chọn khác còn hắn thì không", con người tệ bạc đã lừa biết bao trái tim người phụ nữ đó, ở một khoảng khắc nào đó đã thua đã thực sự yêu cô, hắn đã chẳng còn trò chuyện với ai ngoài cô. Giờ đây cô đã yêu một người khác người có thể ở cạnh cô đưa cô đi qua từng con phố, đưa cô đi ăn những món mà cô thích, còn hắn thì đã mất đi thế giới của mình lúc nào không hay. Cô còn trẻ cô vẫn đi học, bạn trai cô cũng là người bạn cùng lớp rất thân của cô, hắn thì đã bước qua cái tuổi được chăm bẵm đã phải suy nghĩ chuyện cuộc sống sau này, phải mang cái gánh nặng thành công lên vai, ngày đó hắn cũng từng muốn mở lời nhưng sợ khoảng cách sợ tương lai hắn muốn thật thành công để có thể nâng niu cô, dành cho cô những thứ tuyệt vời nhất, nên mãi cả hai vẫn chỉ là bạn. Giờ hắn chỉ ước giá như mình có thể lạnh nhạt trêu đùa cô như bao người con gái trước, nhưng hắn đã quá tham lam hắn muốn cô gái nhỏ bé đó là của hắn... Cắm chiếc tai nghe vào máy điện thoại bật bản nhạc hắn và cô thường nghe:" Em ước rằng mình đan tay.... bên nhau mình ngắm bầu trời sao đang bay...", từng lời nhạc phát lên như kéo những ký ức trở lại, một kẻ tàn tạ nằm đó cười ngẩn ngơ một mình dưới góc phố nhộn nhịp của thủ đô mùa lễ hội, sau này sẽ thật buồn nhưng những ký ức đó vẫn thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: