Chuyện bố và con

Hôm nay là lần đầu tiên Ninh về nhà Dương với thân phận là bạn trai, dù không phải lần đầu đến nhưng lần này có chút đặc biệt. Mẹ Phượng đứng một bên buồn cười nhìn Ninh cứ chỉnh tóc tai mãi cả 30 phút, rồi lại hỏi mẹ đủ thứ.

: Chẹp, đừng hỏi nữa con cứ tới đi bố mẹ Dương đã chập nhận rồi thì không làm khó con đâu.

- Nhưng con lo lắm mẹ ơi.

: Lo lo cái gì, cứ ngồi đấy lo rồi đến trễ bây giờ.

Ninh từ phòng bước xuống nhà thấy Dương đang nói chuyện cùng bố Thất, đúng rồi em nói chuyện với bố mình được chả lẽ mình không nói được với bố em. Ninh hít một hơi thật sâu cầm theo giỏ quà rồi cùng Dương sang Bãi Cháy.

- Êu nhìn anh mắc cười ghê í, run thế à.

- Chứ sao nữa bé, qua nhà người yêu không run sao được.

Dương ngồi một bên vừa cười vừa nắm lấy tay Ninh xoa xoa để trấn an anh.

- Run thì run nhưng tí gặp bố em thì đừng quá căng thẳng, anh phải cho bố em thấy anh mạnh mẽ thế nào thì bố em không làm khó anh đâu.

- Yêu bé.

Nói chuyện một lúc cũng đã đến nhà Dương, Ninh lúc này thì toát cả mồ hôi lạnh lo lắng không thôi. Cả hai cùng nhau bước vào thấy bố mẹ đã ngồi sẵn ở ghế.

- C...Cháu chào hai bác ạ.

- Con xin giới thiệu đây là bạn trai con.

: Ngồi đi hai đứa.

Khác với mẹ Quyết đang cười thì bố Điện lại mang một vẻ mặt trông có chút đáng sợ nhìn " con rể" tương lai, mấy lần thấy Ninh qua chơi bố cũng chẳng để ý nay phải xem kỹ coi thế nào. Ninh nhìn bố lại càng thêm run, cùng với Dương ngồi xuống ghế mà nuốt nước bọt liên tục.

- Dạ cháu xin biếu hai bác, mong hai bác sẽ thích.

: Ừm bác cảm ơn, đây cháu uống trà đi.

- Cháu rót được rồi ạ, cảm ơn bác.

Ninh thấy mẹ Quyết rót trà cho mình liền cản lại, quay qua thấy bố Điện cũng đã thả lỏng cơ mặt một chút.

: Cháu giờ đang làm gì vậy?

Giọng bố Điện vang lên bắt đầu tra hỏi.

- Cháu làm ở công ty Than Hòn Gai, ngoài ra cháu cũng kinh doanh homestay với studio ạ.

: Thế bố mẹ thì sao?

- Bố cháu làm giám đốc ở công ty Than, còn mẹ cháu bán tạp hoá.

Bố Điện ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng cũng đã cộng thêm điểm cho Ninh.

: Có rượu bia thuốc lá không?

- Cháu biết uống chút rượu còn thuốc lá cháu không dám hút.

- Bố...

: Con ngồi im.

Dương thấy bố căng tính bênh bạn trai nhưng không thành công đành ngồi một bên cổ vũ cho anh. Mẹ Quyết thấy bố căng quá liền bảo cả nhà vô ăn cơm  mới giúp Ninh thoát kiếp nạn. Trong bữa cơm bố nhìn Ninh chằm chằm làm anh run rẩy, Dương lén đưa tay qua xoa xoa lưng Ninh.

: Cháu ăn thấy hợp khẩu vị không?

- Dạ ngon lắm.

: Thế thì tốt rồi.

...

Sau bữa ăn như thường lệ bố Điện lại lôi dàn karaoke ra hát, Dương và mẹ Quyết đã lên trên phòng nói chuyện để lại hai người đàn ông ngồi dưới.

: Hát một bài không?

- Dạ cháu hát không hay, sợ bác chê thôi ạ.

: Hát thử đi.

Ninh ngại ngùng nhận lấy mic từ tay bố Điện.

...

Dương vừa bước xuống nhà đã thấy được cảnh bố đang khoác vai bạn trai mình mà cùng nhau hát, nhìn cả hai như những ông bạn lâu năm chứ chẳng phải bố và "con rể" nữa rồi.

- Anh muộn rồi tranh thủ về đi kẻo hai bác lo.

- Để anh hát xong bài này với bác nha em, một bài thôi.

- Ừm hát đi.

Dương ngồi xuống lén lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, vừa quay vừa cười  sau đó gửi qua cho mẹ Phượng xem. Mẹ Phượng xem xong cũng phải công nhận ông con của mình giỏi hoà nhập, lúc nãy Dương mới nhắn bảo run mà giờ lại cùng với bố Dương hát hò như tri kỉ lâu ngày gặp lại.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top