Truyện 9: Simp lỏ - Scarletella
Truyện 8: Cây dù 2 (H) sẽ được lên chap sau 🦥 sốp cho thèm chơi dị đó 🦥💖
Bù lại nay bão chap nha cụ thể là 2 chap 🤡
--------------------------------------------------------
"Anh thích em"
"Anh để ý em từ rất lâu rồi. Làm bạn gái anh nhé"
"Tại sao em thích anh mà lại không thừa nhận"
Đó là những tin nhắn tôi nhận được hàng ngày từ người đàn ông tóc đỏ đã gần ba mươi. Bỗng một ngày đẹp trời tôi liên tục được tin nhắn thế này từ anh ta. Scarletella, doanh nhân thành đạt nổi tiếng và là chủ sở hữu công ty cùng tên, đang tán tỉnh tôi, một cô sinh viên sắp ra trường.
Hằng ngày anh đều đến nhà cùng với lẵng hoa to đùng đỏ chói hoa hồng trên tay. Ngày nào cũng vậy. Không một ngày nào không. Dù nắng hay mưa, đông sang xuân. Anh đã theo đuổi tôi được gần hai năm rồi. Cho đến ngày hôm nay thì anh vẫn vậy. Ngoại hình của anh thì không thể chê vào đâu, chiều cao cùng cơ thể hoàn mỹ, gu ăn mặc thời thượng, tiền tài thì nhiều đến mức chắc tôi cũng không biết có bao nhiêu số không trong số tài khoản anh nữa.
Dù anh ta đẹp, thành công như thế nhưng tôi vẫn chưa đồng ý là vì.
Không phải gu tôi.
Gu tôi là các anh lạnh lùng, ít nói trầm tính. Scarletella thì ngược lại. Mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi han đều đặn dù tôi lúc trả lời lúc không. Luôn chờ tôi trước cửa nhà để đưa tôi đến trường dù lần nào tôi cũng từ chối rồi đi xe bus. Luôn để ý đến từng động thái nhỏ của tôi, đoán được biểu cảm trên mặt tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao anh lại kiên trì như vậy nhỉ, dù tôi lúc nào cũng từ chối sự quan tâm từ anh. Nhưng rồi, nước chảy đá mòn. Tôi bắt đầu chú ý đến anh hơn. Nhưng chỉ mình tâm trí tôi biết thôi, ngoài hành động tôi vẫn vậy.
Những lẵng hoa tươi luôn được gửi đến mỗi ngày làm nhà tôi không còn chỗ để. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng có khi nào hoa trên thế giới này nở không kịp cho anh ta không nhỉ?
Vào một ngày đẹp trời, tôi đi bộ ra bến xe bus để về nhà, tôi bắt gặp anh đang mua hoa hồng. Nhưng gần đây anh không còn tự đến nhà tặng nữa mà là nhân viên đưa đến. Tôi nép ở góc nhìn lén anh mua hoa. Vẫn lịch lãm như vậy, áo vest quần tây đồng hồ. Ai nhìn cũng mê, tóc được chải chuốt vuốt lên gọn gàng, gương mặt điển trai đến mức tôi nghĩ anh đi đóng phim chắc sẽ nổi tiếng ngay. Suy nghĩ tôi bị cắt ngang khi nghe thấy giọng cô bán hoa.
"Ngày nào cháu cũng chăm mua hoa thế này, chắc bạn gái cháu thích lắm"
Tôi thấy đôi mắt đó hằn rõ nỗi buồn
"Chúng cháu vẫn chỉ là người lạ thôi ạ"
Cô bán hoa bất ngờ, đưa tay che miệng rồi cười vỗ vỗ vào lưng anh
"Đừng lo, cô chắc giờ con bé cũng đã xiêu lòng rồi đấy"
Khi về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thực ra cũng đã rung động mất rồi. Không phải vì những bó hoa, món quà, mà tim tôi lệch đi một nhịp khi thấy gương mặt sầu não đó nói rằng chúng tôi vẫn chưa là gì. Đúng vậy. Chúng tôi chỉ là người dưng. Không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp, sếp hay bất kì mối quan hệ gì khác. Ấy vậy mà anh cứ kiên trì mà theo đuổi tôi hai năm. Tôi nghĩ đã đến lúc mối quan hệ này cần có tên rồi.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Vui lắm"
Tôi trả lời. Đây là tin nhắn trả lời đàng hoàng đầu tiên tôi nhắn với anh. Ngay lập tức tin nhắn dồn dập đến
"Em trả lời anh?"
"Anh vui lắm"
"Mà có thực sự là em không đó"
"Em trả lời tin nhắn anh ư"
"Mai mình đi đăng kí kết hôn nhé?"
Điện thoại tôi muốn nổ tung. Ôi trời. Người ngoài có ai mà nghĩ bộ dạng điển trai lại còn tài giỏi này lại simp lỏ một người nhiều như thế. Kể từ giây phút đó. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nảy mầm.
À còn vì lí do anh thích tôi á? Là vì sáng nào đi ngang qua cái công ty bự chảng đó tôi cũng đứng trước kính để soi gương chỉnh trang quần áo. Có ai mà ngờ Scarletella ngồi trong thấy hết, nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ là một tấm kính thôi, nên ảnh nghĩ ngày nào tôi cũng diện đẹp, ra vẻ đáng yêu với ảnh, ảnh mặc định tôi thích ảnh phát điên lên nên mới làm thế. Đúng là bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top